
ật tốt…’ Tiêu Thỏ kìm lòng không được mà cảm thán.
‘Cái gì? Ngươi cùng Lăng đại công tử tình cảm xuất hiện nguy cơ? Mâu thuẫn gia đình? Bên thứ ba? Hay Lăng đại công tử kỳ thật là Gay?’ Tinh thần bát quái nhiều chuyện của Tưởng Quyên Quyên vẫn không giảm so với năm đó. (^^)
Tiêu Thỏ bị hỏi, vẻ mặt đen thui: ‘Không khoa trương như ngươi nói! Chính là…’ Vì thế, liền đem sự tình từ đầu chí cuối kể lại cho bọn họ.
Nghe xong, Tưởng Quyên Quyên vẻ mặt sùng bái: ‘Wa!! Nguyên lai Lăng đại công tử cũng có thời điểm nhiệt huyết như vậy!’
Giả Tư Văn ở một bên nâng cằm: ‘Quả thật nên đánh.’
‘A!’ Tiêu Thỏ ngơ ngẩn: ‘Chẳng lẽ các ngươi không thấy hắn làm như vậy thực quá phận hay sao?’
‘Không có.’ Hai người trăm miệng một lời. (^^)
Tiêu Thỏ: ‘…’
Ngày đó trên đường trở về, Tiêu Thỏ ngồi trên xe, chất đầy trong đầu đều là chuyện Lăng Siêu.
Kỳ thật quay đầu ngẫm lại, Lăng Siêu ra tay hoàn toàn là vì bảo hộ nàng. Lúc đó Giang Hồ cầm lấy tay nàng như vậy, trong lòng hắn hẳn là rất khó chịu? Bất quá lời nói còn chưa nói ra đã trở lại, thái độ sau đó của hắn cũng quá ác liệt. Mình lo lắng cho vết thương của hắn, khuyên hắn về sau đừng xúc động như vậy, hắn không cảm kích thì thôi, còn mắng nàng không phân tốt xấu!
Nói qua nói lại, kỳ thật hai người đều là vì đối phương mà suy nghĩ, tự nhiên một lời không hợp liền nháo ra thành mâu thuẫn, mà hiện tại ai cũng tự ái cao, không chịu đi xin lỗi trước… Phiền! Phiền chết đi được!
Tiêu Thỏ ảo não mà vò vò tóc, hết đường xoay xở.
Như vậy lại qua vài ngày, thẳng đến khi chỉ còn một tuần nữa phải trở về trường học, hai người như trước không thể cùng nói chuyện.
Buổi tối ngày đó, Tiêu Thỏ nhìn thấy cameras trong phòng, nhớ tới trước kia, mỗi ngày đều phải nhìn thấy Lăng Siêu. Có đôi khi, hắn rõ ràng mệt chết đi được, chỉ muốn đi ngủ thôi, nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày gặp nàng…
Bất tri bất giác, nàng lo lắng: Trời lạnh như vậy, không biết hắn mặc quần áo có đủ ấm hay không? Tên kia thật sự ngang ngược, vạn nhất ở đây ầm ĩ, khó chịu trong lòng, lên công ty to tiếng với đồng sự thì làm sao bây giờ? Còn có vết thương trên mặt hắn nữa, vạn nhất bị nhiễm trùng thì làm sao đây?
Ngươi có biết, loại tưởng niệm này rất kỳ quái, người ta dễ dàng bất tri bất giác rơi vào.
Ngẩn người như vậy ước chừng mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc Tiêu Thỏ nhịn không được, lấy di động ra, lướt tới dãy số của hắn.
Gọi đi! Có một giọng nói với nàng.
Đừng gọi! Là hắn sai, hắn nên giải thích trước! Một thanh âm khác kháng nghị.
Gọi, không gọi, gọi, không gọi… Trong vòng rối rắm, đi tới đi lui suy nghĩ không ra, tiếng di động bỗng nhiên vang.
Tiêu Thỏ kinh hỉ nhìn lên. Vừa thấy, trong mắt hiện lên một chút thất vọng, điện thoại này là Nghê Nhĩ Tư gọi tới.
‘Thỏ Thỏ, không tốt! Không tốt!’ Thanh âm lo lắng của Nghê Nhĩ Tư từ điện thoại truyền tới.
‘Làm sao vậy?’ Tiêu Thỏ hỏi.
‘Ta nói, ngươi cũng đừng nóng giận?’
‘Rốt cuộc có chuyện gì?’ Tiêu Thỏ nghe nàng nói càng khiếp đảm lo lắng.
‘Lăng Siêu nhà của ngươi…’
‘Cái gì?’ Nhắc tới tên này, trái tim Tiêu Thỏ nhảy thật mạnh.
‘Hắn… Hắn ở bên ngoài “giương cờ màu”!’
Chương 47
Sáng sớm hôm sau, mẹ Tiêu Thỏ vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô con gái của mình vốn còn một tuần nữa mới phải nhập học giờ lại đang thu xếp hành lý của mình.
“Thỏ Thỏ, con làm cái gì vậy?”
“Mẹ, con phải về trường!” Tiêu Thỏ nhét thêm một cái áo khoác vào túi du lịch, nghiến răng nghiến lợi thốt.
“Sao thế?” Mẹ nàng vô cùng nghi hoặc. “Không phải còn những một tuần nữa mới vào học sao? Con vội về sớm thế làm gì?”
“Bạn cùng phòng con gọi tới nói là có thay đổi đột xuất, trường học bảo nhập học sớm một tuần.” Nàng vừa nói vừa hùng hổ nhét một cái quần vào cái túi giờ đã to đùng.
Mẹ nàng còn tưởng con gái mình đang cáu gắt vì trường học bắt đi học sớm, liền an ủi. “Trường các con cũng kỳ cục, đã nói là tuần sau mới nhập học, sao lại tự dưng đẩy sớm lên thế? Con gái ngoan đừng cáu giận nữa, tới trường gặp mấy ông thày rồi mắng mỏ cho biết!”
“Con cũng định thế!” Tiêu Thỏ nheo nheo mắt lại, cái quai túi xách trong tay bị nàng xiết xiết tới mức cả cái túi muốn run lên bần bật.
Nhìn cảnh này, mẹ nàng co rúm cả mặt lại.
“Mẹ, con đi trước, lát ba về mẹ nói với ba giúp con nha!” Tiêu Thỏ nói xong liền xách túi lên lưng, không quay đầu lại cứ thế bước ra cửa.
Thấy dáng vẻ con gái mình rời đi một cách hùng hổ như thế, mẹ nàng không tránh khỏi lo lắng. Nhìn con bé không giống với đi cãi nhau với mấy ông thày lãnh đạo trường tí nào, mà là giống như muốn đi đánh nhau với mấy ông thày hơn! >____<
Lại nói Tiêu Thỏ ra khỏi nhà, xách hành lí chạy một mạch đến ga tàu. Do các trường học chưa nhập học nên người trên ga cũng không nhiều lắm. Tiêu Thỏ vừa vào ga lập tức chạy tới phòng bán vé, nghiến răng nghiến lợi nói. “Chị ơi, cho em một vé tàu một chiều đến thành phố Z, càng sớm càng tốt!”
Ngồi ở cửa sổ bán vé là một cô gái còn trẻ, lập tức bị giọng hung hăng của nàng khiến cho giật bắn lên, nếu không phải nhìn rõ trước mặt chỉ là một cô sinh viên nhu nhược, trong tay chìa tiền mua vé, cô còn tưở