
ng đang Tết nhất lại gặp cướp ngày nữa chứ.
“Chào em, có hai chuyến lúc chín giờ và lúc mười giờ. Chuyến lúc mười giờ còn nhiều chỗ hơn, có chỗ ngồi tốt, thoải mái hơn nhiều, không biết em muốn đi chuyến…”
“Chín giờ, càng sớm càng tốt!” Mặt Tiêu Thỏ vô cùng hắc ám âm trầm, lập tức cắt ngang lời cô bán vé tội nghiệp.
Cô bán vé tội nghiệp kia thật sự là chỉ biết nhăn nhó trong lòng, vị khách này sao nhìn như muốn đi giết người thế không biết? Trông thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của cô nàng, cô ta cũng không dám nói thêm gì, vội vã lấy một vé tàu lúc chín giờ đưa cho cô nàng kia.
Tiêu Thỏ vừa cầm lấy vé tàu liền lập tức chạy ra phía sân ga của chuyến đó. Nhìn dáng vẻ hầm hầm lửa giận bốc lên trời của nàng, một bác bán vé có tuổi khác liền than thở. “Ai da… Tết nhất thế này, lại có người phải đi tróc gian a!”
“Sao bác biết?” Cô bán vé trẻ tuổi hồi nãy bèn hỏi.
“Cháu không thấy ánh mắt cô bé hồi nãy sao? Không có cảm giác gì sao?”
“Có a, giống như muốn đi giết người…”
“Sai rồi, là giống như muốn đi thiến người!”
Sự thật cho thấy, cách nhìn của quần chúng đặc biệt chính xác. Tiêu Thỏ hùng hùng hổ hổ chạy vội về trường như thế, nguyên nhân chỉ có một: nàng muốn đi tróc gian!
Tối hôm qua, Nghê Nhĩ Tư vốn vẫn ở lại thành phố Z nghỉ lễ gọi điện cho nàng, kể là lúc nàng ta ngồi trên xe buýt vô tình nhìn thấy Lăng Siêu ngồi với một cô gái vô cùng xinh đẹp trò chuyện rất là vui vẻ trên xe, sau đó hai người xuống xe ở gần khu chung cư mà Lăng Siêu ở. Thế là nàng ta cũng xuống để theo dõi, chính mắt nhìn thấy hai người kia cùng nhau lên lầu có căn hộ của Lăng Siêu.
Lúc mới nghe tin này, Tiêu Thỏ còn không thấy đáng tin chút nào. Nhưng Nghê Nhĩ Tư làm sao có thể bỏ qua, tính nàng ta vốn đã tìm hiểu là phải tới nơi tới chốn, nên đã gửi ảnh chụp lén hai người kia gửi qua mail cho nàng.
Trên ảnh, có hai người một nam một nữ đang sóng vai nhau đi tới. Người con trai dĩ nhiên là Lăng Siêu, còn người con gái kia, một thân mini jupe, da trắng tóc đen, vô cùng gợi cảm. Chỉ trong khoảnh khắc, tim Tiêu Thỏ như bị ai bóp chặt lại. Nàng cứ nghĩ mấy hôm nay mình vô cùng phiền não vì chuyện mâu thuẫn giữa hai người, ăn không ngon ngủ không yên! Thế mà hắn ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho nàng, nàng còn nghĩ hắn cũng đang vô cùng buồn phiền về chuyện này, không ngờ…
Tiêu Thỏ chưa bao giờ là một người thích ôm mối nghi ngờ lo lắng trong lòng, việc này là sự thật cũng thế, hiểu lầm cũng thế, tóm lại nàng nhất định phải tìm Lăng Siêu nói chuyện cho rõ ràng ba mặt một lời. Nếu hắn quả thật như lời Nghê Nhĩ Tư nói, đã có bồ nhí bên ngoài…
Nghĩ tới đây, nàng không nén nổi nắm chặt nắm đấm lại, hung hăng đập lên bàn một cái.
Lăng Siêu, lão nương sẽ liều mạng với nhà ngươi!
Tiêu Thỏ tới nơi, lập tức lao như tên bắn ra khỏi ga tàu, dáng vẻ hung hăng hùng hổ khiến cho tất cả mọi người chung quanh chú ý.
Lên xe buýt, chỉ thoáng chốc là tới căn hộ Lăng Siêu thuê, nàng giơ tay lên định gõ cửa, nhưng bàn tay vừa chuẩn bị chạm vào cánh cửa lại dừng lại.
Nếu… lỡ như là cô gái kia mở cửa, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng nên nói gì? Làm gì bây giờ?
Nói cho cùng, Tiêu Thỏ bản tính thiện lương, chả có tí kinh nghiệm nào trong chuyện đi troc gian cả. Sáng nay nàng giận dữ đùng đùng chạy tới thành phố Z, hoàn toàn là bị tấm ảnh chụp kia choán hết cả lý trí, suy nghĩ không hề rõ ràng, do xúc động nhất thời mới có thể quyết định như thế. Mà hiện giờ, cơn xúc động kia đã trầm xuống rất nhiều nhờ quãng đường đi tàu hỏa khá dài, gần như biến mất sạch sẽ, trong lòng nàng, chỉ còn lại một nỗi lo lắng rất lớn.
Lăng Siêu… thật sự đối xử với nàng như vậy sao?
Mấy năm nay, nếu nói biểu hiện của Lăng Siêu với nàng là hoàn toàn theo kiểu theo lý thường phải thế, vậy thì nàng với hắn có khác gì đâu? Theo lý thường, hai người họ phải đến với nhau; theo lý thường, nàng phải quan tâm đến hắn; theo lý thường, hắn không nên có người khác…
Tất cả, thật sự cứ theo lý thường phải thế mà thôi hay sao?
Nàng bắt đầu lo lắng, lo lắng nếu những gì Nghê Nhĩ Tư nói là thật, lo lắng nếu cô gái kia quả thật đang ở trong căn hộ nàng, lo lắng Lăng Siêu thật sự có người con gái khác sau lưng nàng.
Con người, thường ở lúc chuẩn bị đối mặt với nỗi đau lớn nhất, sẽ không tự giác mà có ý muốn lui bước.
Bỗng nhiên trước mắt nàng như hiện lên tấm ảnh kia, hình dáng hai con người sóng vai nhau mà đi biến thành một cú kích thích thật mạnh lên suy nghĩ của nàng, khiến lòng nàng thắt lại một cái, bàn tay đang rụt rè trên cửa liền hạ xuống.
Trái tim bắt đầu hoảng hốt loạn nhịp, không còn an tĩnh như trước, nàng bắt đầu hi vọng, hi vọng tất cả sẽ chỉ là một chút hiểu lầm, hắn cũng không hề làm chuyện gì có lỗi với mình…
Bỗng trước mắt sáng bừng lên, cánh cửa… mở toang.
Người đứng bên trong cùng người đứng bên ngoài cùng bốn mắt nhìn nhau, ai cũng choáng váng…
Thật lâu sau, Tiêu Thỏ mới lấy lại được tinh thần, rụt rè thốt lên. “Anh là… Quan Tựu?”
Người kia giật mình, lập tức ậm ừ hậm hừ một tiếng ảo não rồi gật đầu.
Cứ nghĩ người mở cửa sẽ là Lăng Siêu, hoặc là cô