
gời. Hắn vội lưu tấm ảnh vào file rồi lên tiếng gọi nó về. Tiếc nuối nhìn mặt trời lần cuối , còn làm điệu bộ trẻ con đưa tay lên chào tạm biệt. Hắn thấy vậy mà phì cười , nhìn nó thật trẻ con. Nó cũng ghi lại khoảnh khắc đẹp ấy vào máy. Rồi ra về....Xe hắn dừng trước cửa nhà nó , nó chào tạm biệt hắn rồi đi vào. Đột nhiên hắn ôm nó từ phía sau. Mũi cố gắng hít lấy hương nước hoa trên người nó. Mùi nước hoa thật dễ chịu khiến hắn không tài nào buông ra được. Tạm biệt nó ra về.Cầm hộp quà lên phòng đặt ở chỗ mấy cài hộp quà nó tặng mà không hề đá động đến nó. Hắn không hiểu nỗi hành động lúc nãy của nó. Bào bước vào nhìn cậu , hỏi câu hỏi hôm qua– Thiếu gia chuyện của cậu thế nào rồi ?Hắn im lặng không trả lời Bảo , thật ra mấy câu Bảo nói không phải là không có lí nhưng giờ hắn rất rối. Hắn không thể nói đực cảm xúc của mình là gì lúc này. Bảo thấy hắn im lặng , rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu nghĩ hắn cần thời gian , cần thời gian để suy nghĩ , suy nghĩ lại tất cả.* Ngày cuối cùngTuy hôm nay mới là ngày thứ tư trong điều kiện nó đưa ra nhưng nó muốn thời gian dừng lại. Dừng lại tại đây , nó muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp này mải mãi trong tim. Ngồi trước bật thềm nhà , nó chờ hắn đến. Vẫn là áo sơ mi , quần jean nhưng hôm nay hắn kết hợp thoe một cái áo khoác phía ngoài. Chiếc xe dừng trước mặt nó. Hắn bước xuống nhìn nó cười. Hôm qua hắn đã thức suốt một đêm để suy nghĩ rồi. Người hắn cần thật sự là nó. Là 5. nó chứ không phải Quyên.Nó không quan tâm thái độ lạ của hắn lắm. Đưa cho hắn hộp quà và bó hoa , rồi leo lên xe ngồi. Buổi cuối cùng nó muốn chơi thật đã. Chiếc xe lao đi trong sự ngoái nhìn của mọi người với tốc độ kinh ngạc. 10 sau chiếc xe dừng trước khu vui chơi. hắn bước xuống cầm tay nó dặt vào chứ không phải là nó nắm tay hắn lôi đi như mọi khi nữa. Rất muốn hỏi hắn sao lại thay đổi thái độ với nó nhưng rồi lại thôi vì nó muốn hắn cầm tay nó dắt đi. Cầm tay nó đi hết ngày hôm nay.Trò đầu tien tụi nó chơi là đu quay. Mua hai vé rồi leo lên đó ngồi. Vòng quay cứ từ từ quay bánh nhưng vòng quay của thời gian. Quay lên cao rồi lại xuống thấp. Cứ như thế cho đến khi nó dừng lại. Đầu óc nó quay vòng vòng theo cái trò ấy nhưng ý thích chơi những trò ấy không ngăn nổi được nó. Nó muốn chơi trò cảm giác mạnh , nên bắt hắn đi mua vé. Hai vé cho trò Tàu lượn siêu tốc.Chiếc tàu cứ chạy , nó với mọi người mặc sức mà hét thật to. Tiếng hét của nó lớn đến mức hắn bịch hai tai lại mà vẫn nghe thấy. Dừng biện pháp cuối cùng , lấy tay bịch miệng nó lại. Bị bịch chặt miệng nó vội cô quậy khiến cho những người khác phải nhìn. Hắn cũng tự động buôn nó ra. Chiếc tàu dừng lại , nó đùng đùng đi xuống mặt cho hắn kêu gọi phía sau. Nhiều nguười đi ngang qua còn trầm trò , khen ngợi vẻ đẹp trai của hắn. Mấy cô gái xinh cũng không khỏi thèm thuồng mà mắt hình trái tim , long lanh nhìn hắn.Tất cả mọi trò cảm giác mạnh hầu như được nó với hắn chơi sạch , chỉ còn trò Nhà ma là chưa vào. Lưỡng lự hồi lâu , nữa muốn vào, nữa lại chẳng dám. Hắn thấy nó thế cũng không nói gì nhiều , dẫn nó qua trò khác.Bên trong khu vui chơi rộng và hiện đại khinh khủng. Vừa thấy cái trò đập chuột hay thỏ gì đó nó đã bay lại ngay mua cho nó với hắn mấy cái vè chơi. Dùng toàn bộ sức, nó cầm búa đập quá trời. Mọi người đi qua lại cũng đứng lại nhìn hắn với nó , bởi vẻ ngoài của họ cứ như diễn viên Hàn quốc ấy. Vài người còn đứng lại chụp hình. Chơi đã đời thấy trò đó không vui nó quay qua chơi gấp thú. Nhén mấy cái đồng xu vào trong, bắn hắn gấp thú cho nó.Hắn vừa gấp vừa bị nó cứ mấy cái đau điếng khi gấp hụt con nó chỉ , nhưng chỉ cười hì hì chứ không cáu giận. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh vật vả với cái máy ấy. Tốn cả đống tiền mua thẻ thì nó với hắn cũng thu được chiếc lợi phẩm duy nhất là một chú cáo trắng rất xinh.Thấy chỗ kia rất đông người , con có cả tiếng nhạc nữa. Hắn với nó cũng tò mò đi lại xem. Chen chúc trong đám người đứng đó nó với hắn cũng vào được. Bên trong là một buổi hòa nhạc nhỏ giữa cây đàn violin với cây piano. Nó thích thú nhìn cây đàn violin màu đen đó. Khi người ta đàn xong. Mọi người bắt đầu bỏ những tờ tiền lẽ vào cái nón của ông lão ngồi đàn piano. Hình như ông ấy bị mù thì phải.Nó ái ngại nhìn hắn , rồi kéo hắn lân la đến chỗ ông lão. Miệng nói gì đó , sau ra nói với hắn thật lớn.– Anh biết đàn piano đúng khôngHắn chỉ gật đầu nhẹ với nó. Rồi tiếng lại cây đàn. Nó dìu ông lão vào trong đứng , ra hiệu cho cậu bé vừa kéo đàn violin cầm nón lên , chuẩn bị đi vòng quay. Tay nó cầm cây đàn vi ô lông trên tay , miệng cười xòa nhìn hắn nói.- Hợp tấu nhé !Hắn hiểu ý nó , liền đánh những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn piano vang lên rất lâu tiếng violin mới kéo dài , ngân vang. Hai người hai cảm xúc khác nhau , chơi hai loại dụng cụ khác nhau , nhưng giờ đây họ như là một , cùng chìm đắm vào bản nhạc của mình. Tiếng violin buồn réo rắc thì tiếng piano lại nhẹ nhàng và vui vẻ. Cả hai cùng nhau hợp tấu thành một bản nhạc hay hơn bao giờ hết.Tiếng đàn dừng , mọi người vỗ tay đôm đốm còn có cả những lời khen ngợi hết lời. Số tiền c