Insane
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326464

Bình chọn: 7.5.00/10/646 lượt.

bầm tím, nhất thời kinh ngạc: “Tay ngươi lạnh quá, những vết này là do bị thương sao? Ngươi…”

Trong mắt Mộc Cẩn thoáng vẻ bối rối, vô cùng thấp thỏm rụt tay lại, lảo đảo mấy bước sau đó chợt quỳ thẳng trên đất, nói với Quân Mẫn Tâm: “Công chúa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người chỉ cần biết Mộc Tiểu Tứ tuyệt sẽ không phản bội người, vậy là đủ rồi.”

Dứt lời, nàng không biến sắc kéo ống tay áo che kín vết bầm ứ đọng trên cổ tay mình.

Quân Mẫn Tâm thấy vậy thì cảm thấy rất đau lòng, đỡ nàng dậy, nhẹ giọng trấn an: “Mộc Cẩn, ta và Tiểu Cửu chỉ là lo lắng cho ngươi, tuyệt không phải không tin ngươi. Ngươi không muốn nói đến chuyện tối qua thì đừng nói, đi tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi một lát đi!”

Mộc Cẩn lau khoé mắt, gật đầu lui xuống, bước chân hơi tập tễnh.

Tiểu Cửu nhíu mày, nói với Quân Mẫn Tâm: “Công chúa, công lực Tiểu Tứ hơn hẳn nô tỳ. Nhưng vừa nãy nô tỳ bắt lấy cổ tay nàng, thế nhưng nàng lại chậm chạp đến mức vô lực phản kháng, hơn nữa trên cánh tay có rất nhiều vết thương. Nhất định tối qua đã gặp phải chuyện gì không tốt!”

Quân Mẫn Tâm đưa tay xoa huyệt thái dương, sau khi nghỉ ngơi một lúc, nàng lấy lọ cao Kim Sang Dược ở dưới tủ trong tường ra, nói với Tiểu Cửu: “Ta đi xem nàng, ngươi cũng cả đêm không ngủ rồi, đi nghỉ ngơi một lúc đi.”

Phòng bên cạnh, Mộc Cẩn lấy nước rửa mặt, đổi y phục sạch sẽ xong, nghiêng người nằm trên giường. Quân Mẫn Tâm rón rén đi tới, cũng không biết nàng có ngủ hay không liền đặt dược cao ở một bên, dò xét hỏi:

“Mộc Cẩn, ngủ chưa? Ta mang cao thượng hạng đến cho ngươi dùng.”

Mộc Cẩn mở mắt, trong mắt hơi phiếm hồng, nàng khàn giọng: “Đa tạ Công chúa, người cứ để ở đó trước đi.”

Quân Mẫn Tâm thở dài, vuốt ve sợi tóc xoã xuống của Mộc Cẩn: “Ngươi ở cạnh hầu hạ ta bao nhiêu năm nay, cùng vào sinh ra tử, ta vẫn xem các ngươi như thân tỷ muội mà đối đãi. Ngươi có uất ức gì thì nói ra với ta, đừng buồn bực trong lòng, dù chuyện lớn thế nào đi nữa ta cũng sẽ cùng ngươi đối mặt!”

Đôi mắt Mộc Cẩn buồn bã, nàng nắm chặt tay Quân Mẫn Tâm giống như người chết đuối bắt được cây cỏ cứu mạng. Hồi lâu sau, nàng nghẹn ngào gằn từng chữ, giọng nói tràn đầy căm hận: “Công chúa, nô tỳ hận Mục Lặc!”

Tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Quân Mẫn Tâm vẫn bị sát khí của Mộc Cẩn doạ sợ, nàng nhẹ giọng: “Mục Lặc ư, quả nhiên hắn ức hiếp ngươi!”

Lời vừa dứt, nước mắt Mộc Cẩn liền rơi xuống lã chã. Đây là lần đầu tiên Quân Mẫn Tâm thấy thiếu nữ lâm nguy không loạn này rơi lệ.

Trong lòng như có ngàn vạn tầng sóng lớn dâng lên, rống giận không ngừng. Mộc Cẩn cắn chặt răng, đấu tranh một lúc mới nói: “Tô Cát Mục Lặc, hắn chặt đứt kinh mạch của nô tỳ! Hắn phá huỷ nô tỳ!” Mười ngón tay cắm sâu và da thịt, nước mắt lạnh lẽo và tuyệt vọng rơi đầy khuôn mặt nàng, bỗng nàng nện tay xuống giường, giọng căm hận: “Nô tỳ hận không thể ăn thịt uống máu của hắn! Nô tỳ hận không thể giết chết hắn! Hắn dám đối xử với nô tỳ như vậy, tại sao hắn có thể làm như vậy…”

“Mộc Cẩn…” Sau khi hết hoảng sợ, Quân Mẫn Tâm vội đè tay nàng lại, đau lòng nói: “Bình tĩnh một chút, Mộc Cẩn! Ngươi còn có ta, ta sẽ giúp ngươi! Ta sẽ khiến Mục Lặc phải trả giá thật lớn vì tất cả những gì hắn đã làm!”

“Cuộc đời này, nô tỳ không thể luyện võ nữa. Mười năm cố gắng bị huỷ chỉ trong chốc lát!” Mộc Cẩn liều mạng cắn môi, nước mắt không ngừng tuôn ra mãnh liệt, mang theo bi ai nặng nề của một thiếu nữ, của một nữ võ sĩ. Đột nhiên, Mộc Cẩn nhào vào ngực Quân Mẫn Tâm, đau đớn nói: “Công chúa, Mộc Tiểu Tứ bị chặt đứt cánh rồi!”

Mộc Tiểu Tứ, một kì tài võ học hiếm có khó tìm. Mười một tuổi ngự tiền hiến vũ, nhẹ tựa chim hồng; mười ba tuổi đánh bại hơn mười vị tiểu tướng, trở thành một trong mười ba ảnh vệ, là người trẻ tuổi nhất, cũng là cao thủ khó gặp; nàng mang theo một thân vẻ vang đến bên cạnh Quân Mẫn Tâm. Nhưng bây giờ, Mục Lặc chặt đứt kinh mạch của nàng, tặng một kích trầm trọng nhất cho một nữ võ sĩ. Hồng nhạn đã từng huy hoàng trên chín tầng mây bỗng chốc rơi thẳng xuống vùng đầm lầy, tan xương nát thịt.

Quân Mẫn Tâm ôm chặt Mộc Cẩn, ánh mắt nhìn về phương xa. Lẩm bẩm: “Tuyệt không tha thứ! Một ngày nào đó, một ngày nào đó…”

Mục Lặc, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi thê thảm hơn cả Mộc Cẩn!

Chương 52: Đánh Trả

Chương 53: Sống Chết Chỉ Trong Chớp Mắt

Vết thương trên cổ tay Mộc Cẩn nhạt dần, chỉ để lại một đường nhỏ màu trắng mờ, đó là vết thương lưu lại sau khi bị đánh gãy kinh mạch – một ấn ký khuất nhục. Quân Mẫn Tâm nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng, sau đó thu dọn hộp thuốc, duỗi ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm mãi không tiêu tán bi thương của Mộc Cẩn, thở dài nói: “Mộc Cẩn, đã lâu rồi không thấy ngươi cười.”

Mộc Cẩn không tập trung tinh thần, lúc lâu sau mới phục hồi lại, hờ hững nói: “Công chúa, người vừa nói gì vậy?”

Quân Mẫn Tâm suy nghĩ, hiểu rõ ngày ấy Mộc Cẩn đột nhiên mất tích, tuyệt không phải chỉ đơn giản bị Mục Lặc cắt đứt kinh mạch như vậy, nhất định còn xảy ra chuyện khác. Im lặng trong chốc lát, Mẫn Tâm nghiêm túc nói: “Mộc Cẩn, người tập võ có thể đứt kinh mạch, nhưng không thể m