
nhắc một chút, thờ ơ nói: “Tội hôm nay ngươi gây ra vốn là tội chết, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu nên tha ngươi lần này. Phạt ngươi ba mươi roi ngựa, lần sau không thể giải quyết như này nữa!”
Dứt lời, Cơ Linh chưa kịp phản ứng, một roi mang theo tiếng gió vù vù rơi xuống, quất lên lưng hắn, nóng rát đau đớn! Trong lòng Quân Mẫn Tâm biết Cơ Linh bụng dạ hẹp hòi, vì vậy không dám mượn tay người khác hành hình, chỉ sợ sau này hắn sẽ trả thù, vì vậy ba mươi roi này đành phải tự thân ra tay.
Rốt cuộc ba mươi roi đã xong, Cơ Linh vẫn cắn răng không nói, mồ hôi rơi như mưa. Quân Mẫn Tâm ném roi đi, xoa cánh đau tay nhức: “Đã biết sai chưa?”
“Nàng đánh ta, ta không hề oán hận câu nào, coi như để nàng hả giận” Cơ Linh nâng đôi mắt quật cường cao ngạo, mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại gằn từng chữ: “Còn ta, không, nhận, sai!”
Quân Mẫn Tâm ngưng động tác, nhìn Cơ Linh chốc lát, bỏ lại một câu: “Vậy ngươi quỳ ở đây tự kiểm điểm đi.” Sau đó không chút lưu tình xoay người rời đi. Cơ Linh cúi đầu quỳ trên đống đá vụn trên đường, lọn tóc nghiêng nghiêng rũ xuống, che lại đôi mắt sắc bén kia, hai tay hắn nắm chặt thành quyền bên người.
Quân Mẫn Tâm đăm chiêu bước đi, Trần Tịch và Kim Lan cùng bước theo sau lưng nàng, không nói chuyện. Ra khỏi hoa viên thì gặp một thị vệ vội vàng báo lại:
“Bẩm Công chúa, cổng thành có một nam nhân, ăn vận lộng lẫy, nói muốn gặp ngài!”
Gặp mình? Quân Mẫn Tâm nghi hoặc, đi theo thị vệ kia đến cổng thành.
Từ trên cổng thành nhìn xuống chỉ thấy một người một ngựa lẻ loi đứng ở cổng thành, áo đen tóc đen nhìn Quân Mẫn Tâm. Nàng ngẩn ra, nhìn bóng dáng đã lâu không gặp, hơi ngạc nhiên.
“Cửu Vương Gia đến đây, có chuyện gì không?”
Lạc Trường An ngồi trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương. Khoảng cách hơi xa, Quân Mẫn Tâm không nhìn rõ vẻ mặt hắn, trong lúc hoảng hốt nàng cảm thấy ánh mắt nóng rực lại thê lương của hắn, trầm mặc một thời gian dài, như không có gì để nói. Cảnh tượng thật quen thuộc!
Khi Quân Mẫn Tâm cho rằng hắn sẽ không mở miệng thì nghe thấy giọng nói trầm thấp truyền đến theo gió, quen thuộc xiết bao, bi thương xiết bao!
Hắn nói: “Mẫn Tâm, nàng có nguyện ý gả cho Bổn vương?”
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên lần nữa, trong lòng ẩn ẩn đau đớn. Sau lưng truyền đến sát khí nồng đậm, Quân Mẫn Tâm nghiêng đầu thì thấy Trần Tịch mím chặt môi, nhìn chằm chằm Lạc Trường An.
Ngay lập tức Quân Mẫn Tâm đáp trả Lạc Trường An, vân đạm phong khinh nở nụ cười: “Lạc Trường An, ngươi điên rồi à?”
*Niêm hoa vi tiếu: Đức Phật đưa cành hoa lên (niêm hoa) và ngài Ca Diếp hiểu ý mỉm cười (vi tiếu). Đó là pháp môn lấy tâm truyền tâm. Ngài Ca Diếp đã nhận tâm ấn của Đức Phật.
Chương 57: Xuất Chinh
Lạc Trường An đứng dưới cổng thành, cũng như trong kiếp trước, hắn nhìn nàng thật lâu, sau đó nói ra câu nói khiến Quân Mẫn Tâm cảm thấy vô cùng châm chọc: “Mẫn Tâm, nàng nguyện ý gả cho Bổn vương?”
Nghe vậy, Quân Mẫn Tâm chỉ cười nhẹ nói: “Lạc Trường An, ngươi điên rồi à?”
Ngữ điệu mỉa mai đập nát ảo tưởng cuối cùng của Lạc Trường An. Quân Mẫn Tâm không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nàng xoay người lấy cung tên từ trong tay thị vệ thủ thành, cầm trong tay áng chừng, đôi mắt cong cong:
“Cửu Vương Gia, đại chiến chưa ngừng, ngươi lấy tư cách gì đứng ở đây nói lời hoang đường như vậy với ta? Ngươi đi đi, lần sau gặp lại tất nhiên là trên chiến trường, khiến ngươi quỳ xuống cầu xin ta!”
Sống lưng Lạc Trường An cứng đờ, cúi đầu trầm mặc không nói.
Quân Mẫn Tâm thật sự không muốn nhìn thấy hắn vào lúc này, suy nghĩ một chút, nàng giương cung lắp tên thờ ơ nói: “Ba, hai…”
Đúng lúc này bỗng Lạc Trường An nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời nhưng không nói chuyện, cứ vậy nhìn thẳng nàng. TMM.LQĐ Quân Mẫn Tâm bị ánh mắt phức tạp và tuyệt vọng đó làm cho run lên. Nàng hoảng hốt nghĩ, có lẽ vào lúc này Lạc Trường An thực sự có suy nghĩ muốn chết.
Không biết tự bao giờ tình cảm yêu hận giữa họ dần phai mờ, phảng phất như mãi mãi bị ngăn cách bởi một con sông, ngăn cách bởi một tầng sương mù mờ mịt, họ vấp phải số phận mơ hồ, không thấy rõ nhau nữa.
Trần Tịch bước lên trước, đưa tay đặt lên bàn tay đang giương cung của Quân Mẫn Tâm, nhẹ nhàng đè đầu tiễn xuống, nhỏ giọng nói: “Mẫn Nhi, ta qua đó gặp hắn.”
Quân Mẫn Tâm buông lỏng cung tên, cười như không cười: “Kỹ năng bắn cung của ta không tốt, hù doạ hắn.”
Cổng thành từ từ mở ra, Trần Tịch áo bào trắng tóc đen, cưỡi Ô Vân Cái Tuyết một người một ngựa đi tới trước mặt Lạc Trường An, gật đầu rồi nói gì đó với hắn. Sau đó, Lạc Trường An ngẩng đầu nhìn Quân Mẫn Tâm trên cổng thành, do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. TiểuMập.LêQuýĐôn Trần Tịch giục ngựa chạy đi, Lạc Trường An theo sát phía sau, hai người một trước một sau chạy như bay, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt.
Quân Mẫn Tâm không rõ Trần Tịch muốn làm gì, nàng chỉ biết hắn yêu nàng, mà nàng cũng tin tưởng hắn.
Xuống tường thành, Quân Mẫn Tâm thấy một người đi từ phía xa tới, vóc người cao gầy mảnh khảnh, một thân quan bào đỏ thắm lay động trong gió, không phải Thẩm Lương Ca thì là ai?
Quân