XtGem Forum catalog
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325953

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

p nói với đệ, đệ cứ về phủ xem đi rồi sẽ biết.”

Hết cách rồi, Quân Nhàn như lọt vào trong sương mù dợm bước về phủ mình. lêquýđôn Tay Quân Mẫn Tâm đang đặt trong ống tay áo bỗng vươn ra một ngón, nhẹ nhàng khều ngón tay Trần Tịch, vô cùng hứng thú nói: “Chúng ta cũng đi xem thử đi.”

Một đám người xem kịch vui đi theo Quân Nhàn đến phủ tướng quân, lão quản gia trong phủ vội phủi tay áo chào đón, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười nói: “Lão gia về rồi! Nô tài thỉnh an Vương gia, thỉnh an Công chúa, mời vào trong phòng ngồi!”

Quân Nhàn vội vàng nhìn ngắm xung quanh, lão quản gia lập tức hiểu, hấp tấp bưng cho hắn ly trà, cười nói: “Lão gia, phu nhân ở trong phòng đang cho đại tiểu thư bú, ngài chờ một lát, nô tài đi mời phu nhân ra!”

Đại tiểu thư? Cho bú?

Hai vợ chồng còn chưa gặp mặt, ở đâu ra con gái?!

Tầm mắt mọi người đồng loạt tập trung trên người Quân Nhàn, mà vị đại tướng quân đối mặt với sống còn trên chiến trường chưa từng hoảng hốt, lúc này lại chân tay luống cuống.

Một lúc sau, một bà vú dáng vẻ trung niên dẫn một vị thiếu phụ áo xanh vào cửa. Vóc dáng người thiếu phụ kia không cao không thấp, cũng không có dung mạo quốc sắc thiên hương, cùng lắm chỉ là dáng dấp trung đẳng. Song làn da trắng mịn, có lẽ là bởi mới sinh xong, sắc mặt mượt mà phiếm màu hồng nhàn nhạt. Tóc dài búi thành một búi tóc đơn giản, không chút phấn son càng làm nổi bật đôi mắt thiên nhiên vô hạ, tinh thuần mà giàu linh khí.

Thiếu phụ hơi khẩn trương ôm đứa trẻ trong ngực, có lẽ là lần đầu thấy trong phủ có nhiều người tới như vậy, ánh mắt thẹn thùng mang theo e sợ, nhưng không hề có dáng vẻ kệch cỡm, nhẹ nhàng quỳ xuống, đầu cúi thấp, âm thanh thanh thuý dễ nghe: “Thiếp thân thỉnh an Vương Gia, thỉnh an Công chúa! Thỉnh… Thỉnh an phu quân!”

Có lẽ vì e lệ nên hai chữ “phu quân” nói vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không thể nghe rõ.

Quân Nhàn ngây người, Tĩnh Vương chỉ buồn cười nói: “Bình thân!”

Quân Mẫn Tâm bổ sung: “Bà vú đỡ phu nhân dậy đi, coi chừng tiểu muội muội trong ngực!”

Quay đầu, thấy Trần Tịch bên cạnh nhìn thiếu phụ kia thế nhưng nở nụ cười hiếm thấy. Quân Mẫn Tâm suy nghĩ một lát, biết hắn ắt hẳn biết chuyện gì bèn truy vấn ngọn nguồn: “A Tịch biết cô nương này?”

Trần Tịch mỉm cười, kề vào tai nàng nói thầm: “Nàng chính là dì nhỏ Diệp.”

Quân Mẫn Tâm kinh ngạc mở to mắt.

Quả nhiên Quân Nhàn bên kia đã phụ hồi tinh thần, không dám tin nói: “Dì nhỏ?” Lại hơi liếc đứa nhỏ chưa đầy tháng trong ngực nàng, sững sờ hỏi: “Đây là… Con gái của ta?”

Hai má dì nhỏ phiếm hồng, khẽ gật nhẹ đầu, giòn thanh nói: “Đại vương ban tên mụ, tên mụ là Nhĩ Nhã, Quân Nhĩ Nhã.”

Tĩnh Vương thổi trà vụn, cười trách: “Đệ cũng thật là, chuyện không xử lý tốt đã bỏ chạy lên chiến trường, khiến dì nhỏ lỡ lầm mang thai, sau khi sự tình bại lộ thì bị người nhà đuổi đi. Nàng cùng đường mới tới tìm đệ, cuối cùng đệ lên chiến trường, nàng ở trước phủ tướng quân khóc một ngày mới được lão quản gia đưa đến trước mặt bản vương. Ngự y bắt mạch cho nàng, khi đó nàng đã mang thai ba tháng.”

Quân Nhàn nhớ đến lời thề son sắt cùng dì nhỏ năm xưa, đáp ứng cuối năm sẽ cưới nàng làm vợ, rốt cuộc lời thề còn chưa thực hiện được đã vội vàng lên chiến trường. Ai ngờ hậu quả của vài đêm phong lưu lại là đột nhiên có con gái mập mạp. Quân Nhàn vừa mừng vừa sợ, vội vàng quyến luyến không rời ôm con gái nhỏ chưa đầy tháng nói: “Sao vương huynh không viết thư nói đệ biết?”

Tĩnh Vương ngấp một ngụm trà, cười nói: “Em dâu không cho, sợ khiến đệ trên chiến trường bị phân tâm.”

Nghe nói hôm sinh nở dì nhỏ đau một ngày một đêm, khó sinh. Nhưng khi sinh mạng nàng bị đe doạ vẫn không quên liên tục dặn dò quản gia, không hề quan tâm sống chết lần này của mình, cũng không để lộ một chữ cho phu quân nơi chiến trường xa xôi. Vì nước vì nhà, nàng tình nguyện tự thân gánh vác cái chết cũng không muốn để trượng phu mình phân tâm lo lắng. Khí khái như này không phải cô nương bình thường nào cũng có thể làm được, hèn chi, hèn chi Quân Nhàn không thể không có nàng.

Quân Mẫn Tâm âm thầm bội phục.

Ba ngày sau, Tĩnh Vương bổ sung cho Quân Nhàn và dì nhỏ Diệp một hôn lễ long trọng, nhất thời chuyện đại tướng quân phi phàm tuấn dật và dì nhỏ Diệp tầm thường trở thành tiêu điểm nghị luận lúc trà dư tửu hậu nơi đầu đường xó chợt trong Vương thành.

Tiệc cưới kết thúc, Tĩnh Vương giữ lại mình Quân Mẫn Tâm.

“Hôm kia Trần Tịch đến tìm ta, xin ta gả con cho hắn.” Tĩnh Vương nghiêng đầu nhìn con gái, mỉm cười nói: “Hai người các con trải qua bao sóng to gió lớn, cuối cùng đi đến bước này. Có Trần Tịch ở đây, phụ thân rất yên lòng.”

Không ngờ Trần Tịch lại cầu hôn nhanh như vậy, Quân Mẫn Tâm ngẩn ra, không biết vì sao lại thấp thỏm không yên, hai má hiện lên màu hồng nhàn nhạt, nắm chặt chiết phiến nói: “A Tịch nới với phụ thân rồi?”

“Đúng vậy, phụ thân đồng ý rồi.” Từ trong tay áo lấy ra một đạo chiếu thư, Tĩnh Vương yêu chiều nhìn con gái mình, dịu dàng cười nói: “Hai mươi năm troi qua chỉ trong nháy mắt, không thể nhận thấy, Mẫn Nhi đa xlớn vậy rồi. Cầm xem một chút đi, đây là chu