XtGem Forum catalog
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325881

Bình chọn: 9.5.00/10/588 lượt.

yện cuối cùng phụ thân có thể làm vì con rồi.”

Quân Mẫn Tâm nhận lấy chiếu thư, vừa nhìn chỉ thấy chằng chịt trong đó đều là những điều mục ban thưởng cho công thần:

Đầu tiên là Quân Nhàn, được phong làm Vinh Thân vương, phu nhân Diệp thị được phong nhất phẩm hộ quốc phu nhân.

Tiếp đó là Trần Tịch, phong An Vương. Sau khi thành thân cùng Quân Mẫn Tâm sẽ là phò mã.

Còn có Thẩm Lương Ca, đảm nhận Thừa Tướng, thống lĩnh bách quan.

Cơ Linh, phong tướng quân Phiếu Kỵ, Mộc Cẩn phong Công chúa Nghĩa Thành, Kim Lan phong Công chúa Văn Hi, ngoài ra nữ tướng Nam Tố Tố, Tiểu Cửu và Đổng An đều được thăng quan.

Quân Mẫn Tâm nhếch khoé môi, mặt mày lộ mừng rỡ, cười nói: “Những bậc quan này đều theo quy định của Vương triều, nói vậy, phụ thân muốn tuỳ ý xưng đế?”

Tĩnh Vương khép hờ đôi tử mâu, lắc đầu cười không nói, ý bảo nàng tiếp tục nhìn xuống dưới.

Chiếu thư cuối cùng, dùng bút hồng chu sa một chữ một hoạ: Tĩnh Lịch, chính nguyệt mười lăm năm thứ ba mươi tám, truyền ngôi cho nữ vương Quân Mẫn Tâm. Truyền ngôi cho… Quân Mẫn Tâm?

Bàn tay Quân Mẫn Tâm run rẩy, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn phụ thân, cổ họng tắc nghẹn, lúc lâu sau mới đỏ mắt, giọng nói khàn khàn: “Phụ thân, người…”

Tĩnh Vương dựng thẳng ngón tay thon dài ý bảo nàng chớ lên tiếng, lúc sau mới khẽ thở dài, dịu dàng nói: “Mẫn Nhi, từ lúc cha được sinh ra trở đi chưa từng né tránh vũng lầy chính trị. Ba mươi tám năm, cha chưa từng xuất cung nửa bước, chưa từng thấy Giang Nam mười dặm hoa đào, không thấy qua tuyết vực mênh mông phía Tây Bắc, chưa từng đi hoàng sa Tây Vực mênh mông. lêquýđôn Thấy, luôn chỉ có Tĩnh cung vắng lạnh ngàn năm như một. Trong lao tù này cha mệt mỏi, để cha tự do tự tại tiêu dao nửa đời còn lại đi.”

Nước mắt Quân Mẫn Tâm im lặng chảy xuống, lau không khô.

Cho tới nay, phụ thân chính là bầu trời của nàng, là trụ cột của quốc gia này. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, phụ thân trầm ổn tựa núi cao cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ khát vọng tự do… Phụ thân muốn đi, tương lai nàng phải một thân một mình chống đỡ bầu trời rộng lớn mà nặng nề này.

“Con không làm được…” Quân Mẫn Tâm gần như luống cuống lẩm bẩm: “Phụ thân, không có người, con không làm được.”

“Đứa bé ngốc, không ai có thể phụ thuộc vào người khác cả đời, sớm muộn cũng có một ngày con phải nhìn về phía trước.” Tĩnh Vương hiền dịu xoa đầu con gái: “Chờ con và Trần Tịch kết hôn, đăng cơ làm nữ hoàng, cha sẽ ẩn cư tại Xích Liên trang ở núi Lạc Hà. Nghe Tiểu Nhàn nói nơi đó có mười dặm sen hồng, mùa xuân lê trắng, mùa hè sen hồng, thu sương đông tuyết, mỗi ngày đều có cảnh sắc tươi đẹp, cha sẽ đến đó chưng cất rượu, giống bà nội con. Nếu như có ngày con mệt mỏi thì đến chỗ phụ thân…”

Tĩnh Vương tao nhã cười: “Mẫn Nhi, phải thay Quân gia trông chừng thật kỹ sơn hà không dễ lấy được này.”

Quân Mẫn Tâm nghẹn ngào, nhào vào trong ngực Tĩnh vương.

Sau khi ban thưởng công thần lục tục đến từng nơi, tin tức Tĩnh Vương muốn truyền ngôi cho Quân Mẫn Tâm lan nhanh truyền xa. lêquýđôn Mà tin tức nữ hoàng tương lai của Tĩnh quốc sắp thành thân cùng An vương càng truyền xa hơn nữa, dư luận sôi nổi, nhất thời cả Vương thành sôi trào hừng hực, người đến chúc mừng gần như đạp phá Vương cung, vô cùng vui mừng.

Các cung nữ đưa hỉ phục của nữ hoàng tới, đồ cưới thay đổi dựa theo ý muốn của Quân Mẫn Tâm, nền hồng hoa văn đen, áo bào bách điểu triều phượng rộng rãi, nền thắt lưng thêu màu vàng, váy mẫu đơn đỏ chói thêu hoa văn tối màu, giản đơn đại khí, trang nghiêm mà không mất nhu mỹ.

Ngày hôm đó, Quân Mẫn Tâm vừa thử đồ cưới xong thì thấy Cơ Linh trầm mặt xông vào đại điện, thị vệ khó xử theo sau lưng cố gắng ngăn cản: “Cơ tướng quân, Cơ tướng quân chậm đã! Điện hạ đang có chuyện bề bộn, nếu không ngài đến Thiên Điện đợi một lúc?”

Người này, vẫn luôn làm theo ý mình.

Quân Mẫn Tâm giơ tay ra hiệu cho hạ nhân lui, lúc này nàng mới không nhanh không chậm cười nói: “A Linh gấp gáp tới đây như vậy, có chuyện gì gấp sao?”

Cơ Linh không mặc áo bào đỏ thẫm như máu của ngày xưa nữa, trên người hắn là quan bào nhị phẩm màu xanh, lộ vẻ vừa bãi triều đã vội vã tới đây. Gương mặt tuấn tú của hắn lạnh lẽo, đôi mắt phượng hẹp dài cau lại nhìn Quân Mẫn Tâm đăm đắm, hồi lâu mới hờ hững phun ra mấy chữ không có độ ấm: “Nàng, thành thân cùng Trần Tịch?”

Quân Mẫn Tâm nhìn hắn, chậm rãi cười. Đang nghĩ nên chọn từ trả lời như thế nào, đã thấy Cơ Linh dùng giọng điệu đập nồi dìm thuyền, cắn răng nói: “Ta muốn thành thân với nàng, đây là nàng nợ ta.”

Một câu nói như sét đánh xuống đỉnh đầu, Quan Mẫn Tâm ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cảm thấy nhức đầu, cười khổ nói: “A Linh, phu quân của ta là Trần Tịch, ta yêu chàng, cũng chỉ yêu mình chàng.”

Sắc mặt Cơ Linh trắng bệch, có vẻ khó chịu, lại quật cường không chịu thua: “Nàng sắp trở thành nữ hoàng, hậu cung không thể chỉ có một nam nhân là hắn. Vì sao ta không thể?”

Lời nói hoang đường như vậy khiến Quân Mẫn Tâm kinh ngạc trợn to mắt, nhất thời lại không biết nên nói gì mới tốt.

Hai tay Cơ Linh nắm chặt thành nắm đấm, cho rằng nàng đang do dự liền