
i lại: “Em đỡ mệt chưa?”
Chu Tiểu Manh bấy giờ mới sực nhớ ra mình xin nghỉ ốm hai ngày, liền đáp: “Không sao ạ, bệnh cũ ấy mà thầy, nghỉ ngơi hai ngày là đỡ thôi.”
Chiếc xe tiến vào nội thành, mưa đã tạnh từ lâu, nhưng tán lá hai bên đường đang đẫm nước mưa, mỗi khi gió thổi qua liền đổ nước rào rào xuống nóc xe, tựa như cơn mưa càng lúc càng lớn vậy. Khi xe dừng lại trước cổng lớn nhà họ Chu, Chu Tiểu Manh nói: “Anh Giả đưa thầy Tiêu về đi, tôi xuống ở đây được rồi.”
“Không, không, tôi xuống đây bắt taxi về cũng được, không cần đưa tôi về đâu.”
“Anh trai em đã dặn rồi.” Chu Tiểu Manh mở cửa xe ra, nói: “Chỗ này không tiện bắt taxi, cứ để lái xe đưa thầy về.” Vừa nói, cô đã ấn chuông cửa. Người giúp việc ra mở cửa, đúng lúc cái cây ở mé tường bị gió thổi qua, rào rào hất xuống một vạt nước mưa làm tóc mai Chu Tiểu Manh ướt đẫm. Cô nhẹ nhàng nhảy qua bậc cửa của khung cửa nhỏ mở trên cánh cổng lớn, chui vào bên dưới chiếc ô đen to tướng người giúp việc đang cầm, quay đầu lại tủm tỉm cười: “Em chào thầy!”
Tiêu Tư Trí nhìn dáng vẻ
CHươNG 5 (13)
ấy của cô dường như cũng không có gì không vui, bèn vẫy tay chào: “Tạm biệt!”
Vì buổi tối trời mưa khá lớn, vườn hoa đọng đầy nước là nước, con đường rải nhựa cho xe chạy lõng bõng những vũng nước trong vắt. Chu Tiểu Manh đi giày cao gót, mỗi bước đều làm nước bắn tung tóe, những vũng nước tựa như mặt gương phản chiếu quầng sáng trên đường, lấp loáng rồi tan biến. Dì Lý trông thấy, không khỏi cẳn nhằn: “Cô chủ lớn chừng này rồi, sao vẫn cứ như trẻ con vậy, hễ không vui là giẫm vào vũng nước cho bắn tóe lên.” Nói đoạn, bà lại thở dài một tiếng. Lúc Chu Tiểu Manh đến nhà họ Chu, cô mới chỉ hai ba tuổi. Ông Chu Bân Lễ rất nuông chiều cô, mỗi lần trời mưa, cô đều đòi ra vườn hoa chơi, ông lại cầm ô đưa cô ra, nhưng Chu Tiểu Manh cứ nghịch ngợm giẫm vào các vũng nước, làm bắn tung tóe bùn đất lên khắp người ông. Bà Diệp Tư Dung không kìm được mắng cô, nhưng lần nào ông Chu Bân Lễ cũng bênh vực: “Nó còn trẻ con, không hiểu chuyện mà.”
Cuộc sống của Chu Tiểu Manh lúc bấy giờ thật chẳng khác nào một nàng công chúa.
Chu Tiểu Manh từ lúc xuống xe vẫn gắng giữ nụ cười trên môi, nghe thấy câu nói này, dường như không gắng gượng nổi nữa. Lúc vào đến phòng khách, gương mặt cô đã lạnh băng, đi thẳng một mạch lên lầu. Dì Lý nói: “Cô chủ, hay để tôi xả đầy nước vào bồn tắm cho cô nhé, mưa sau tiết Lập thu thế này để thấm vào người là không ổn đâu…”
“Tự tôi tắm được!” Chu Tiểu Manh lên lầu hai, đưa mắt nhìn phòng ngủ chính ở cuối hành lang, đột nhiên bước đến vặn vặn tay nắm cửa. Dì Lý giật bắn mình, hỏi: “Cô chủ, cô muốn gì để tôi lấy cho…”
“Không có gì, tôi đợi anh ấy về, dì mở cửa phòng ra đi.”
Dì Lý ngập ngừng: “Thế này không được…”
“Mở ra!”
Xét cho cùng, cô cũng là một nửa chủ nhân của ngôi nhà này, dì Lý thấy cô xẵng giọng, đành rút chìa khóa ra, mở cửa. Chu Tiểu Manh chợt dịu giọng nhoẻn cười: “Không sao đâu, dì xuống đi, tôi đợi anh tôi về.”
Dì Lý không yên tâm, ra đến cầu thang lại ngoảnh đầu nhìn cô đi thẳng vào phòng ngủ chính, càng lúc càng thêm bất an, vội chạy xuống nhà dưới gọi điện cho Chu Diễn Chiếu.
Chu Tiểu Manh bật hết đèn đóm lên, trước tiên lục lọi trong tủ đầu giường, kéo tung hết mọi ngăn kéo, mở hết các cửa tủ, cả phòng tắm lẫn gian để quần áo cô cũng không bỏ qua. Cuối cùng, cô tìm được trong nhà tắm một gói nhỏ buộc kín, bên trong có mấy viên thuốc. Chu Tiểu Manh mân mê mấy viên thuốc đó, đi xuống hầm rượu, tìm giá để rượu lâu năm nhất, rút ra một chai vang đỏ, rồi vào bếp cầm một cái ly mang lên lầu. Cô rót ra nửa ly rượu, sau đó xé túi thuốc ra đếm, cầm một viên bỏ vào miệng, ngửa cổ chiêu nửa ly rượu vang cho trôi xuống. Sau đó, cô ném hết số thuốc còn lại vào bồn cầu giật nước, còn cái túi thì vứt vào thùng rác.
Làm xong những việc ấy, Chu Tiểu Manh đã bắt đầu cảm giác hai chân mình mềm nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, trần nhà bắt đầu vặn vẹo biến dạng, cô loạng choạng bước đi, rồi ngã vật lên chiếc giường lớn, gắng dùng nốt chút sức lực cuối cùng, lật người nằm ngửa ra.
Trên trần nhà có gắn một tấm gương, cô nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, tấm ga trải giường bằng lụa đen tựa như đáy biển tối tăm u ám, còn cô là một con sao biển, cuộn những xúc tu của mình lại, chầm chậm trôi dập dềnh. Trong tấm gương dường như có một hang động, lại như thể trần nhà sập xuống, có yêu ma quỷ quái gì đó từ trong ấy vươn tay ra, chầm chậm vuốt ve xoa nắn gương mặt cô. Chu Tiểu Manh cảm thấy dễ chịu vô cùng, thoải mái vô cùng, chỉ thiếu điều không ngủ thiếp đi mà thôi.
CHươNG 6
Cũng không biết bao lâu sau, cánh cửa bị đạp đánh rầm một tiếng, bật tung ra, Chu Diễn Chiếu sải chân bước tới, nhấc bổng Chu Tiểu Manh lên, vỗ mạnh vào mặt cô: “Chu Tiểu Manh!”
“Anh về rồi à…” Chu Tiểu Manh cảm thấy đầu lưỡi mình cũng sưng vù lên, nói năng không còn lưu loát nữa, như thể vừa uống rượu say, nhưng uống say cũng không dễ chịu đến thế. Chu Diễn Chiếu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đột nhiên anh buông tay, Chu Tiểu Manh rơi bịch