Insane
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

xuống giường, mà vẫn cười hì hì hà hà, tựa như một chú cá quằn quại quẫy mình trong nước, cảm giác khoan khoái dễ chịu khó tả. Chu Diễn Chiếu vào phòng tắm đảo mắt nhìn quanh, rồi lập tức xông ra, xách cô vào trong đó: “Nôn ra!”

“Xin anh hãy trả lại em những gì anh lấy của em… hãy nôn ra những gì đã ăn của em…” Chu Tiểu Manh vừa cười vừa hát, sai cả lời lẫn nhạc: “Ngàn sao lấp lánh chép ghi lại… biến thành lời bộc bạch của hai ta…”

Chu Diễn Chiếu ném cô vào bồn tắm, tự mình cầm vòi hoa sen, mở nước lạnh ra xối mạnh lên đầu cô. Dòng nước lạnh băng quất vào mặt cô đau rát. Chu Tiểu Manh kêu ré lên, nhào tới hung hăng tát cho Chu Diễn Chiếu một cái. Chu Diễn Chiếu đùng đùng nổi giận, nhưng không đánh lại, Chu Tiểu Manh còn toan đánh anh ta thêm một phát nữa, nhưng bị anh ta tránh được, tóm lấy cánh tay cô ấn xuống nước: “Cô tỉnh táo lại đi!”

Chu Tiểu Manh không đánh trúng mặt Chu Diễn Chiếu, liền túm lấy tay anh ta, cắn vào gan bàn tay một cái thật mạnh, mùi máu tanh xộc lên giữa các kẽ răng, máu men theo khóe miệng cô rỉ ra ngoài. Chu Diễn Chiếu nhíu mày đau đớn, bóp chặt mũi cô. Chu Tiểu Manh bị ngạt, đành phải nhả ra. Lúc này, cô tựa như một con thú, hết sức nhanh nhẹn, bám vào tay vịn nhảy khỏi bồn tắm lao bổ ra ngoài. Chu Diễn Chiếu tóm lấy thắt lưng cô, cô vẫn sống chết vùng vẫy kịch liệt: “Anh buông ra! Buông tay ra!” Đoạn xoay người lại, tay đấm chân đạp loạn xạ, Chu Diễn Chiếu ấn cô xuống bồn tắm lần nữa, làm cô sặc sụa, nuốt phải mấy ngụm nước lớn. Chu Diễn Chiếu gằn giọng rít lên: “Cô uống bao nhiêu viên rồi? Nôn ra mau!”

“Không nôn đấy…” Chu Tiểu Manh lắc lư cái đầu, như thể rất vui sướng: “Đường đường là cậu Mười nhà họ Chu, chắc cũng phải nuôi được em chứ? Chẳng qua chỉ cắn mấy viên thuốc của anh thôi mà, anh tiếc nỗi gì? Em đền cho anh! Thân xác em đây chẳng lẽ không đền được à?”

“Chu Tiểu Manh, cô đừng điên nữa!”

Chu Tiểu Manh vốn đang cười, cười mãi cười mãi, nước mắt lại chảy xuống giàn giụa: “Chu Diễn Chiếu, anh đối xử với em như vậy sao?”

Chu Diễn Chiếu thoáng ngẩn người ra, Chu Tiểu Manh đã đổ sụp xuống trong bồn tắm, khóc òa lên. Thấy cô khóc nức lên như thế, Chu Diễn Chiếu lại bình tĩnh hẳn, anh ta nhìn sàn nhà tắm ướt sũng nước, đảo mắt tìm quanh một hồi mà chưa tìm thấy thứ gì thích hợp, đột nhiên trông thấy cây bàn chải đánh răng trên bệ rửa mặt, liền rút ra, ngồi xổm xuống bóp chặt cằm Chu Tiểu Manh: “Há miệng!”

Anh ta bóp đúng vào khớp xương, buộc cô không thể không há miệng, ngay lập tức, cái bàn chải đánh răng xọc vào đến tận cuống họng. Chu Tiểu Manh bắt đầu nôn ọe, Chu Diễn Chiếu nhấc cô ra khỏi bồn tắm, đẩy tới bên cạnh bệ xí, ra lệnh: “Nôn ra mau! Nếu không anh sẽ đút đầu cô vào trong đó đấy!”

Bệ xí tuy đã được cọ rửa sạch bóng, nhưng cơn buồn nôn của Chu Tiểu Manh hết sức dữ dội, rốt cuộc cũng phải xé ruột xé gan mà ộc hết những gì trong bụng ra ngoài. Chu Diễn Chiếu

CHươNG 6 (2)

thấy cô quỳ phục ở đó hết nôn lại ộc, liền lạnh lùng nói: “Lần trước anh bảo cô thế nào nhỉ? Không có lần sau đâu! Cô không coi lời anh nói ra gì đúng không? Hay là cảm thấy anh chỉ dọa cô cho vui thôi?”

Nôn xong, Chu Tiểu Manh đã kiệt sức, bèn vùng vẫy bò dậy, xả vòi nước, ra sức táp nước lên mặt mình. Cô vốn đã ướt sũng từ đầu đến chân, giờ càng giống như mới được vớt từ dưới nước lên, lại chẳng khác nào con ma nước mới bò dưới sông lên bờ. Ngẩng lên nhìn mình trong gương, cô nở một nụ cười yếu ớt: “Chu Diễn Chiếu, anh kết hôn đi, em không cần tiền của anh nữa.”

“Cô nghĩ cô là ai chứ?” Nụ cười của Chu Diễn Chiếu vẫn cay nghiệt như mọi ngày: “Ngủ với anh được mấy đêm làm cô phát bệnh ra rồi hả?”

“Anh, nếu có nợ nần thì những gì em nợ anh, đã trả hết rồi.”

“Cô dám nói ra hai chữ trả hết cơ à?”

“Mẹ em còn thảm hơn bố anh nhiều!”

“Đấy là đáng đời mẹ cô.”

“Vậy em nợ anh cái gì? Em nợ anh cái gì?”

“Cô nợ anh ấy à, nhiều lắm! Ai nuôi cô từ tấm bé đến giờ? Ai coi cô như con gái mình rứt ruột đẻ ra? Là bố anh! Nếu không phải ngày nào ông ấy cũng vui vẻ ngắm nhìn cô, cô tưởng mình có thể đứng đây nói chuyện với anh à? Chu Tiểu Manh, anh biết cô đang nổi điên gì rồi, anh tìm đàn bà thế nào cũng không được, mà nhất định phải tìm cô đúng không? Anh nói cho cô biết, cô chỉ là đồ chơi thôi, đồ chơi có hiểu không? Anh lấy tiền ra mua, cô nhận tiền đem bán, cô có tư cách gì mà ở đây nổi điên với anh? Cô có tư cách gì mà làm ầm lên với anh? Anh nói cho cô biết, sau này cấm cô lén lút đi tìm Tôn Lăng Hy, nếu cô còn không ghi nhớ lời anh, anh đánh cho cô gãy chân! Cả đời này cũng đừng hòng đi đâu được nữa, ngoan ngoãn ở nhà mà hầu hạ bố anh!”

Chu Tiểu Manh khóc òa lên một tiếng, là thứ âm thanh phát ra từ đáy cổ họng, âm thanh bi thiết nhất mà con người phát ra trong lúc tuyệt vọng: “Trả lại cho em! Trả lại cho em!”

Chu Diễn Chiếu hất tay Chu Tiểu Manh ra, cầm vòi sen xối loạn xạ vào mặt cô: “Chưa tỉnh thì tỉnh lại rồi nói chuyện tiếp!”

Chu Tiểu Manh khóc lóc, oằn người lại, vừa thút thít vừa vùng vẫy giãy giụa: “Trả lại cho em…”

Mu bàn tay của Chu Diễn Chiếu bị cô cắn gập vào, nước lạnh là