Disneyland 1972 Love the old s
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

hiếu, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, cánh cửa sém chút nữa đập vào chóp mũi cô. Cô đứng sững ở đó, nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần, cả người tựa hồ bị rút hết sức lực, gục lên cánh cửa, chầm chậm thở hắt ra một hơi.

Đêm hôm ấy cô ngủ không yên giấc, mơ thấy rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Người trong mơ có gương mặt xa lạ, cầm tay cô hỏi: “Tiểu Manh, chúng ta cùng đi nhé…”

Cô khẽ chạm vào gương mặt ấy, người kia liền tan thành bột phấn, bị gió cuốn bay tứ tán khắp nơi, chẳng còn lại một hạt bụi.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh, tiết thu mát mẻ.

Chu Tiểu Manh ngủ không ngon giấc, mí mắt hơi sưng lên. Chu Diễn Chiếu không ở nhà ăn bữa sáng. Hôm nay, Chu Bân Lễ dường như vô cùng bất an, ông ngồi đó không chịu ăn cháo, hộ lý khuyên bảo thế nào cũng không nghe. Chu Tiểu Manh thấy mà phát bực, bèn bước tới nói: “Để đấy tôi!”, đoạn đón lấy bát cháo từ tay người hộ lý.

Cháo hơi

CHươNG 6 (6)

nóng, Chu Tiểu Manh xúc một thìa, chầm chậm thổi nhẹ, rồi dỗ dành: “Bố ơi, ăn cháo nào.”

Chu Bân Lễ ngây ngô nhìn cô một lúc, đột nhiên hỏi: “Tiểu Manh, ai đánh con thế?”

“Có ai đánh con đâu.”

“Đừng gạt bố…” Chu Bân Lễ bập bẹ nói không rõ tiếng: “Cổ con…”

Chu Tiểu Manh xưa nay chẳng bao giờ chịu soi gương, lúc này mới cúi đầu xuống nhìn kỹ, thì ra hôm qua Tiểu Quang tóm lấy cổ, kéo cô lên, đã làm cổ cô tím bầm lại. Cô nói: “Không có gì, giờ thể dục hôm qua, con nhảy xà đơn nhưng không qua nổi…”

Chu Bân Lễ nhệch miệng cười: “Nhảy xà đơn… Tiểu Manh ngốc…”

Chu Tiểu Manh cũng cười theo: “Vâng, con sợ ghê lắm…” Hồi nhỏ cô sợ nhất là đau, không chịu trượt băng, cũng không chịu tập xe đạp, sợ ngã đau. Vì vậy, mỗi lần đến giờ thể dục, nếu phải nhảy ngựa hay xà đơn, cô chẳng bao giờ đạt yêu cầu cả.

“Mẹ con nói… con gái phải cẩn thận… đừng để lại sẹo…”

“Ừm, con biết rồi.” Chu Tiểu Manh vừa nói vừa dỗ dành ông ăn cháo: “Bố ăn nhanh lên nào, không là con lại muộn học đấy.”

“Anh con đâu?”

“Anh ấy đi làm rồi.”

“Không đánh nhau với người ta đấy chứ?”

“Không mà, anh ấy không đánh nhau với người ta từ lâu lắm rồi.”

Ký ức của Chu Bân Lễ lại bắt đầu hỗn loạn, giống như một đứa nhỏ không thể nhớ nổi trình tự thời gian, nhưng được cô dỗ dành, ông cũng nhanh chóng ăn hết bát cháo. Chu Tiểu Manh cầm khăn ướt giúp ông lau mặt, lại nói: “Hôm nay trời đẹp lắm, để chị Từ đưa bố ra vườn hoa nhé, được không ạ?”

“Con đi học… muộn giờ…”

”Không sao, con đi ngay đây.”

“Đừng để muộn…”

Cô cầm cặp sách ra ngoài, lúc đến cửa thay giày mới sực nhớ ra, hôm nay là thứ Bảy. Cô ngồi trên chiếc ghế chỗ tiền sảnh, nhất thời ngẩn ngơ, song rốt cuộc cũng xỏ giày vào, để cặp sách xuống, cầm ba lô bước ra ngoài.

Lái xe hỏi: “Cô chủ đi đâu ạ?”

Kỳ thực, cô cũng chẳng có nơi nào để đi cả, chỉ là không muốn ở trong ngôi nhà ấy. Cô đáp: “Tôi muốn đi xem điện thoại mới.”

Lái xe chở cô đến trung tâm thương mại, rồi theo sát cô như hình với bóng không rời. Toàn bộ tầng bảy đều bán đồ điện tử, có rất nhiều cửa hàng ủy quyền của các hãng khác nhau, cô xem hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, rốt cuộc vẫn không mua được gì. Cô nói với lái xe: “Những cái này đều không hợp, tôi muốn đến chợ đồ điện tử.”

Tay tài xế lộ ra vẻ khó xử, trong thành phố có một chợ đồ điện tử rất nổi tiếng, nguyên bảy tầng lầu chỉ bán máy tính và điện thoại di động. Nhưng ở đó, mỗi tầng đều chia thành các ki-ốt nhỏ cho thuê lại, chẳng những rồng rắn hỗn tạp mà còn giống như mê cung vậy. Lái xe đề nghị: “Hay là cô chủ nói muốn mua điện thoại kiểu gì, để tôi bảo anh Quang sai người đi mua về cho cô.”

“Anh trai tôi không cho tôi tìm Tiểu Quang.” Chu Tiểu Manh sa sầm mặt, dẩu môi lên: “Muốn gọi điện thoại thì anh đi mà gọi, tôi không thèm động vào hạng người xúi quẩy ấy đâu!”

Mặc dù nghe cô nói vậy, nhưng tay lái xe vẫn kiên quyết gọi điện thoại cho Tiểu Quang. Quả nhiên, Tiểu Quang nghe điện thoại, thấy bảo là chuyện của Chu Tiểu Manh, gã thoáng ngập ngừng do dự, cuối cùng mới nói: “Cậu đi với cô ấy, đừng để mất dấu là được.” Tay lái xe xưa nay chưa từng thấy Tiểu Quang do dự như thế bao giờ, không khỏi giật mình khiếp sợ, liền gác máy, đoạn nói với cô:

CHươNG 6 (7)

“Anh Quang bảo tôi đưa cô đi…” Anh ta nói tới đây, lại không kìm được bổ sung thêm một câu: “Cô chủ, chỗ đó rất phức tạp, lại đông người nữa, cô không thể đi lung tung, bằng không xảy ra chuyện thì tôi không gánh vác nổi đâu.”

“Tôi chỉ đi mua cái điện thoại di động thôi mà.” Chu Tiểu Manh lấy làm tức giận: “Tôi có phải trẻ con ba tuổi đâu, suốt ngày cứ sợ người ta lừa đem bán là sao.”

Lúc họ đến chợ đồ điện tử mới biết, Tiểu Quang vẫn không yên tâm, vì vậy đã đặc biệt báo cho sếp sòng quản lý khu vực này là La Sĩ Hào, hay còn được gọi là anh Hào. Con người La Sĩ Hào cực kỳ hào sảng thoải mái, y nói: “Cô hai đến chơi chợ, ấy là nể mặt chúng tôi lắm, có điều giờ mới dẹp đường sợ không kịp, để tôi bảo thêm mấy thằng đi theo cô hai là được.” Vì vậy, Chu Tiểu Manh vừa mới xuống xe đã có bảy tám gã cao to bước lên đón, đồng thanh chào một tiếng: “Cô hai!”

C