XtGem Forum catalog
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

u Diễn Chiếu gọi giật cô lại: “Lại mua một đống đồ nữa, tiền tiêu vặt tháng này vượt mức, anh không trả nợ cho em đâu đấy.”

Chu Tiểu Manh nén giận đáp: “Mua cho bố mà.”

“Hả, bố còn dùng cà vạt làm gì?”

“Anh đính hôn, bố phải ăn mặc đàng hoàng chứ.”

“Còn một chiếc nữa thì sao?” Chu Diễn Chiếu mắt sắc như dao, sớm đã nhìn rõ đống túi giấy ấy.

“Mua cho thầy giáo Tiêu.” Chu Tiểu Manh chỉ đợi anh ta hỏi câu này, nên cô đáp rất rõ ràng lưu loát: “Người ta cứu mạng em, em cũng phải có lòng biết ơn chứ.”

Chu Diễn Chiếu phì cười: “Lấy tiền của anh… để bày tỏ lòng biết ơn của em à?”

“Còn hơn anh dẫn anh ấy đến biệt thự ở trên núi kia!”

Tôn Lăng Hy thấy hai người càng nói càng căng, chừng như sắp cãi nhau đến nơi, vội vàng lên tiếng giảng hòa: “Được rồi được rồi, Tiểu Manh mệt rồi, đi mua sắm cũng mệt mỏi lắm chứ đùa. Mau lên lầu nghỉ ngơi một lúc đi.” Nói đoạn, cô lại quay sang Chu Diễn Chiếu: “Con gái mà, đang tuổi ăn diện, lúc này không tiêu tiền thì còn tiêu vào lúc nào nữa… Huống hồ em ấy có mua cho mình đâu, toàn mua cho người trong nhà mà… Ông anh trai như anh ấy, thường ngày tiêu tiền như rác, sao lại chặt chẽ với em gái mình thế…”

Chu Diễn Chiếu cười khẩy một tiếng: “Một tháng tiêu của anh gần trăm nghìn đồng còn chê này kén nọ, không biết thế nào là đủ! Anh bằng ấy tuổi đầu đã tự mình kiếm tự mình tiêu từ lâu lắm rồi… cũng không nhìn lại xem mình là cái thứ gì, giờ anh đang nuôi cô đấy, tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư thật chắc! Anh nói cho cô biết, nếu cô tốt nghiệp mà anh không cho xu nào, cô tìm được việc chắc? Tự nuôi mình được không?”

Chu Tiểu Manh tức đến nỗi môi run lên bần bật, Tôn Lăng Hy thấy cô như sắp khóc òa đến nơi, vội vàng đẩy cô lên lầu: “Đi lên nghỉ ngơi đã, anh trai em không giận em đâu… nào, để chị lên với em, xem xem em chọn cà vạt gì cho thầy giáo Tiêu…” Cô vừa dỗ dành vừa khuyên giải, cuối cùng cũng kéo được Chu Tiểu Manh đi.

Đi một mạch lên lầu hai, Chu Tiểu Manh mới lau nước mắt, nói: “Chị Tôn, chị không cần theo em đâu, để em bảo người dọn dẹp phòng cho chị nhé.”

“Đừng vội, hẵng còn sớm mà. Em đi rửa mặt đi đã, ngủ không ngon phải không? Trong mắt

CHươNG 6 (11)

toàn tơ máu kìa. Con gái mà, giận lẫy với anh trai làm gì chứ? Tính anh ấy thế nào có phải em không bbiết đâu, miệng sắc như dao, nnhưng lòng thì mềm như đậu hũ ấy.”

“Đấy là vì anh ấy yêu chị, nên mới thế thôi.” Chu Tiểu Manh nhắc đến chuyện ấy là lại như muốn khóc: “Anh ấy lúc nào cũng ghét em…”

“Đâu có đâu có, anh ấy chỉ không hiểu tâm sự của con gái thôi mà, em mới chừng này tuổi, lại được cưng như trứng mỏng từ bé, đôi lúc tiêu tiền hoang phí cũng đâu có gì. Anh ấy chỉ sực nhớ ra vậy thôi, chứ chắc gì hàng tháng anh ấy đã xem hóa đơn thẻ tín dụng, chẳng phải là nhân viên ở dưới trả thay hay sao. Em tiêu tám chục hay một trăm nghìn, anh ấy làm sao biết được.”

Chu Tiểu Manh bấy giờ mới tỏ vẻ ngượng ngùng nói: “Chị Tôn vào phòng em ngồi một lát nhé, em đi rửa mặt đã.”

“Được.”

Phòng Chu Tiểu Manh tuy không lớn lắm, nhưng vẫn là một gian phòng khép kín đầy đủ, bên ngoài là gian sinh hoạt, Tôn Lăng Hy ngồi trên chiếc xô pha kê ở đó, Chu Tiểu Manh rót trà cho cô, chợt sực nhớ ra: “Em quên béng đi mất, giờ chị không thể uống trà được, em bảo họ mang nước hoa quả lên nhé.”

“Không cần đâu, chị ngồi một lát thôi, em đi rửa mặt đi.”

Chu Tiểu Manh cười xòa, vào buồng tắm rửa mặt. Tôn Lăng Hy đảo mắt nhìn quanh, thấy trên tường có treo mấy bức tranh, bèn đứng lên xem xét. Lát sau, Chu Tiểu Manh rửa mặt xong đi ra, Tôn Lăng Hy hỏi: “Mấy bức tranh trên tường này đẹp thật đấy, em mua à?”

“Không, mẹ em vẽ đấy.”

“Ồ.” Tôn Lăng Hy hiển nhiên đã biết mẹ của Chu Tiểu Manh dường như là một chủ đề cấm kỵ ở nhà họ Chu, nên cũng không gặng hỏi gì thêm. Cô chuyển chủ đề, nói sang mấy thứ mới mua. Chu Tiểu Manh liền bóc túi giấy, giở từng thứ ra cho cô xem, món cuối cùng là một cặp điện thoại tình nhân. Tôn Lăng Hy không kìm được nụ cười, hỏi: “Cái này em mua cho ai vậy?”

Chu Tiểu Manh đỏ mặt, đáp: “Em nói cho chị Tôn biết, nhưng chị khôngg được nói cho anh em biết đâu đấy…”

“Mua cho bạn trai à?”

“Không phải, là… là… mua cho thầy Tiêu…”

Tôn Lăng Hy thấy cô đỏ mặt, lại ấp a ấp úng, liền sực hiểu ra: “À! Chị biết rồi! Thì ra em thích thầy giáo Tiêu…”

“Không phải không phải!” Mặt Chu Tiểu Manh càng đỏ bừng lên: “Không phải như chị nghĩ đâu mà, chị đừng hỏi em nữa!”

“Được rồi, được rồi, chị không hỏi nữa.” Tôn Lăng Hy cười tít mắt: “Chị xuống trước xem anh em thế nào đã, em đừng để bụng những lời anh ấy nói nhé, hôm nay anh ấy không được vui, khó tránh hơi nóng nảy một chút.”

Chu Tiểu Manh tiễn Tôn Lăng Hy ra tận cửa phòng, rồi mới mỉm cười khép cửa lại. Vừa đóng cửa, cô liền lục tìm hộp giấy nhỏ trong ba lô giở ra xem quả nhiên là máy nghe trộm trong truyền thuyết, chỉ to bằng chiếc sim, mỗi tội dày hơn sim điện thoại một chút. Cô lấy hết các thứ trong hộp ra, đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng, rồi xé vụn cả hộp lẫn sách, đổ vào toa lét. Vì sợ tắc toa lét, cô còn cố tình xả nước hai lần.

Nhìn dòng nước xoáy nhanh tron