Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

hu Tiểu Manh không vui, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tay lái xe dính chặt lấy cô, giúp cô xách ba lô, bảy tám người kia tiền hô hậu ủng xung quanh, tựa như lính dẹp đường, vừa đi vào khu mua bán ồn ã tiếng người đã vây kín cô vào giữa, tạo thành lớp tường đồng vách sắt. Mấy người đó thể hình đều vạm vỡ, cao hơn một mét tám, trông như mấy tòa tháp sắt, Chu Tiểu Manh bị bọn họ vây quanh, có kiễng hết chân lên cũng chẳng nhìn thấy gì bên ngoài.

Chu Tiểu Manh dở khóc dở cười, nhưng La Sĩ Hào vẫn chưa yên tâm, còn gọi điện cho lái xe, đặc biệt được yêu cầu nói chuyện với cô: “Cô hai, cô cứ việc đi chơi thoải mái! Bảy tầng nhà này cô vừa mắt cái gì, cứ nói ra là được. Hiếm hoi lắm cô mới tới đây một chuyến, dù thế nào cũng phải cho chúng tôi chút thể diện chứ.”

Chu Tiểu Manh đành cười cười nói: “Cảm ơn anh Hào, lúc về tôi sẽ bảo anh tôi cảm ơn anh!”

“Không cần không cần! Tôi nợ đại ca nhiều lắm mà! Hôm nay dẫu cô có mang xe container đến khuân hàng về thì tôi vẫn giữ trọn được đạo chủ nhà mà, ha ha ha…”

Chu Tiểu Manh nghe anh ta nói năng chẳng ra ông chẳng ra thằng, đành khách sáo cám ơn rồi đưa điện thoại cho lái xe.

Sau đó, cô được bảy tám tên cao to lực lưỡng hộ tống, chầm chậm đi vào chợ. Thời điểm này đúng dịp ngày khai trương tháng Chín mới qua không lâu, rất nhiều sinh viên mới tranh thủ hai ngày nghỉ đến chợ đồ điện tử để mua máy tính, vì vậy cả khu bán tầng một đều ồn ã tiếng người, chen chúc chật chội vô cùng. Có điều, bảy tám người này đều là thuộc hạ đi theo La Sĩ Hào bảo kê nơi này, vừa đi vừa hò hét vừa đẩy vừa gạt, vẫn rẽ ra được một con đường giữa đám người. Chu Tiểu Manh thấy người đông quá, sợ xảy ra chuyện, bèn nói: “Đừng chen chúc ở đây nữa, tôi lên tầng trên xem.”

Chẳng ngờ tầng hai toàn cửa hàng bán phần cứng máy tính để tự lắp ráp, còn đông người hơn, Chu Tiểu Manh đứng trên cầu thang cuốn nhìn lướt qua, rồi đi thẳng lên tầng ba, tầng bốn, chỗ này chuyên bán máy ảnh, dòng người cũng thưa thớt hơn hẳn. Chu Tiểu Manh không nghĩ ra cách nào để cắt đuôi bao nhiêu người bên cạnh mình, đành chầm chậm lê bước xem máy ảnh một lúc, sau đó lên tầng trên xem điện thoại di động.

Bảy tám gã to con đi bên cạnh cô quả tình rất bắt mắt, chỉ một chốc sau quản lý khu chợ đã chạy đến, cười toe toét chào hỏi từ xa: “Anh Uông! Anh Lưu! Mấy anh hôm nay đến lấy hàng gì vậy? Hay là lên văn phòng trên tầng chín ngồi chơi cho mát?”

“Không cần, cô hai đến chơi chợ, bọn tôi đi với cô

CHươNG 6 (8)

ấy thôi.”

“Chào cô hai!” Quản lý khu chợ hiển nhiên đã hiểu lầm, cười nói: “Không ngờ em gái anh Hào lại văn nhã xinh đẹp thế này. Cô hai nhắm được món gì chưa, để tôi bảo chủ tiệm mang ra cho cô xem.”

Trong đầu Chu Tiểu Manh lóe lên một ý, liền hỏi: “Văn phòng của anh trên tầng chín hả?”

“Vâng, vâng! Cô hai có muốn lên uống tách trà không ạ?”

“Uống trà thì khỏi cần…” Chu Tiểu Manh cười ngượng ngịu: “Tôi muốn vào nhà vệ sinh…”

“À được được! Cô chủ đi lối này có thang máy lên thẳng trên đó.”

Bảo là thang máy lên thẳng, thực ra là thang máy vận chuyển hàng hóa. Cũng may là thế, nên cả chục người đi vào mới không bị quá tải, mà cũng không đến nỗi quá chen chúc chật chội. Lên đến tầng chín, Chu Tiểu Manh nói: “Tôi vào nhà vệ sinh, mấy anh ở đây đợi đi.”

Lái xe và đám người kia đều là đàn ông, đương nhiên không thể theo cô vào nhà vệ sinh. Nhưng anh ta vẫn hết sức cẩn thận, gõ cửa trước, đích thân vào nhà vệ sinh nữ xem qua một lượt, bấy giờ mới để Chu Tiểu Manh đi vào, còn bản thân đứng canh ngay ngoài cửa. Chu Tiểu Manh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, các suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Nhà vệ sinh chỉ có một cửa ra vào, hơn nữa còn hướng ra phía hành lang, lái xe đang canh bên ngoài, mà bảy tám gã cao to lực lưỡng kia đều đứng ở hành lang hút thuốc. Nhà vệ sinh cũng chỉ có một cửa sổ, ô cửa rất nhỏ, lại có lưới chống trộm, nhìn xuống bên dưới là phố xá, người và xe cộ bé như đồ chơi.

Cô khẽ cắn môi, trèo cửa sổ không xong, xông ra ngoài đánh ngất chín gã to con kia thì không được. Xem chừng hôm nay lại công toi một chuyến rồi. Có điều, cũng chưa chắc đã công toi, cô vừa vặn vòi nước rửa tay, vừa ngẫm nghĩ, cách thì cũng có, chỉ là hơi mạo hiểm chút thôi.

Sau khi cô ra ngoài, tay lái xe cảm thấy tâm trạng cô hai kém hơn rõ rệt, mí mắt cô vốn đã phù lên, giờ chẳng thấy bớt đi chút nào, hơn nữa bộ dạng còn có vẻ rất không vui.

Chu Tiểu Manh hỏi tay quản lý: “Anh là quản lý ở đây hả?”

“Vâng, vâng ạ, tôi họ Trịnh.”

“Quản lý Trịnh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?”

“Được ạ, được ạ.” Quản lý Trịnh rõ ràng rất bất ngờ, vội luống cuống dẫn cô vào phòng của mình. Bảo là văn phòng, thực ra chỉ là một gian rất nhỏ, kê được một bộ bàn ghế với một chiếc xô pha bé tí tẹo. Chu Tiểu Manh chau mày nói: “Mấy anh ở ngoài này đợi tôi, tôi có chuyện muốn hỏi quản lý Trịnh.”

Lái xe trông thấy căn phòng bé xíu, bèn cùng đám người kia đợi bên ngoài hành lang. Chu Tiểu Manh hạ giọng, thì thầm hỏi tay quản lý: “Anh quản lý cả khu chợ này đúng không?”

“Đúng vậy, từ tầng một cho đến tầng b