
g toa lét, cô ngây ra trong thoáng chốc, rồi lấy một túi giấy vệ sinh đã bóc dùng hết một nửa, rút một cuộn giấy ra, giấu vật kia vào trong, rồi cẩn thận dán lại, đút vào trong túi, nhét trả vào ngăn kéo tủ nhà tắm. Xong xuôi đâu đấy, cô mới gọi điện cho Tiểu Quang, chưa gì đã hỏi phủ đầu: “Anh trai tôi tại sao lại mang người đàn bà ấy về nhà?”
Tiểu Quang ngập ngừng chừng hai giây mới đáp:
CHươNG 6 (12)
“Anh Mười muốn dẫn ai về nhà thì dẫn. Cô chủ hãy nhớ rõ thân phận của mình, đừng tự chuốc lấy phiền phức.”
“Vu Tiểu Quang, tôi nói cho anh biết, các người đừng coi tôi như con ngốc nữa! Anh không nói cho tôi, tôi sẽ đi hỏi anh ấy, bây giờ tôi chẳng còn gì nữa rồi, tôi cũng chẳng sợ gì nữa đâu!”
“Cô có bố, có mẹ, có anh trai.” Không thể nhận ra cảm xúc gì từ trong giọng nói chậm rì rì của Tiểu Quang, nhưng Chu Tiểu Manh nghe ra được ý tứ uy hiếp của anh ta, cô nghẹn ngào nói: “Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn đến trường, tôi muốn ở lại trường.”
“Cô chủ trước nay đều không ở lại trường, nên bây giờ cũng không thể trở lại được.”
“Anh bắt tôi ở trong cái nhà này, tôi không chịu nổi!”
“Có được ắt sẽ có mất, cô muốn được thứ này, thì đành phải chịu mất thứ kia thôi.”
“Năm đó không phải anh rất thích tôi sao? Tại sao anh không chịu giúp tôi dù chỉ một chút? Anh trai tôi cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh cúc cung trung thành với anh ấy thế?”
Thấy Vu Tiểu Quang im lặng hồi lâu, Chu Tiểu Manh bắt đầu khóc lóc nỉ non: “Anh giúp tôi đi… coi như tôi cầu xin anh… anh giúp tôi đi mà…”
Gã ta đã gác máy.
Chu Tiểu Manh vùi mặt vào tấm ga trải giường, bắt đầu khóc òa lên thống thiết. Cô cũng không rõ mình đã khóc bao lâu, chỉ thhấy mệt lử, liền thút thít cuộn người lại như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, tựa hồ hy vọng có được một lớp vỏ mỏng manh ngăn cách mình với tất thảy mọi khổ nạn trên thế gian này. Cô để mặc nước mắt tuôn đầm đìa, cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Chu Tiểu Manh bị người giúp việc đánh thức, vì đã tới giờ cơm tối. Có điều, Chu Diễn Chiếu và Tôn Lăng Hy đã ra ngoài, nghe bảo có một nhà hàng mới mở, đặc biệt mời hai người họ đến thử món. Chu Tiểu Manh xốc lại tinh thần, tranh thủ lúc này bảo người giúp việc thu dọn căn phòng sát vách với phòng mình. Cũng may, hằng ngày đều có người quét tước, nói là dọn dẹp, chẳng qua cũng chỉ thay chăn mền mới, thêm một hai cái bình, bày biện chút hoa tươi mà thôi.
Thông thường, buổi tối Chu Bân Lễ đều ăn trong phòng riêng, Chu Tiểu Manh ăn tối một mình, rồi gọi điện cho Tiêu Tư Trí: “Thầy Tiêu, em muốn gặp thầy.”
Tiêu Tư Trí bất ngờ vì đây không phải phương thức liên lạc thông thường, nhưng anh cũng rất nhanh trí, lập tức trả lời: “Được thôi, ở đâu thì tiện nhỉ?”
“Thầy đang ở trường ạ? Hay gặp nhau ở quán ăn nhanh ngoài cửa Đông nhé.”
“Ừ.”
Chu Tiểu Manh cầm điện thoại di động gọi lái xe đưa mình tới trường, quán ăn nhanh bên ngoài cửa Đông mở cửa 24/24, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều sinh viên thường hay tới đây làm bài tập. Tiêu Tư Trí đã đợi cô ở trong quán, thấy cô đi vào, liền vẫy tay gọi. Lái xe mặc dù cũng đi theo cô vào trong, nhưng rất biết điều, mua đồ uống xong liền sang một bàn khác ngồi.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói Tiêu Tư Trí không hề lo lắng, nhưng ánh mắt lại đượm vẻ âu lo.
“Không có gì.” Chu Tiểu Manh lấy cà vạt và điện thoại di động trong ba lô ra, nói: “Thầy Tiêu, em tặng thầy…”
“Cái này…” Tiêu Tư Trí vội vàng xua tay: “Em cầm về đi, tôi không cần…”
“Không được, hôm ấy thầy bị đánh vỡ cả đầu… em vẫn luôn cảm thấy… không có cơ hội cảm ơn thầy. Thầy nhận lấy đi, mấy thứ này cũng không đắt, chỉ là một chút tâm ý của em…”
“Anh trai em đã cảm ơn tôi rồi, thật đấy!”
“Anh
CHươNG 6 (13)
trai là anh trai, em là em chứ. Thầy cứ nhận đi! Đằng nào em cũng mua rồi…” Chu Tiểu Manh tựa như đang làm nũng: “Thầy không chịu nhận, chắc là chê nó không đẹp rồi…”
“Đâu phải đâu phải!”
Đùn qua đẩy lại một hồi, cuối cùng Tiêu Tư Trí cũng nhận lấy, đương nhiên, ánh mắt anh tràn đầy nghi hoặc, song Chu Tiểu Manh cũng không tiện giải thích, cô nói chuyện phiếm với anh được vài câu, lại hỏi: “Tối nay anh có bận gì không ạ?”
“Không, có việc gì em cứ nói.”
Chu Tiểu Manh nheo mắt cười: “Khéo thật, em cũng không bận gì, chúng ta ra sân vận động tản bộ đi!”
Tiêu Tư Trí hiểu ý, lập tức nhận lời.
Đường dành cho ô tô trong trường học không chạy tới sân vận động, Chu Tiểu Manh quay sang bảo lái xe: “Anh đừng theo nữa, ở trên xe đợi tôi đi, tôi sẽ về nhà trước mười giờ.”
Lái xe gật đầu đồng ý, Chu Tiểu Manh không đi đường chính, mà leo qua khán đài đi xuống. Bệ xi măng ở bậc cuối cùng rất cao, Tiêu Tư Trí nhảy xuống trước, rồi quay lại vươn tay ra đỡ cô. Chu Tiểu Manh từ trên bệ xi măng cao nhảy xuống, lực quán tính làm Tiêu Tư Trí suýt đứng không vững, anh ta ôm chặt cô lảo đảo một chập. Chu Tiểu Manh bật cười khúc khích, cũng không buông tay anh ra nữa.
Tối mùa thu, ánh trăng vằng vặc, họ đi vòng vòng trên sân vận động, bên cạnh thi thoảng có người chạy bộ qua, âm thanh xào xạc thoảng nghe như lá rụng. Hai người đi tới chỗ vắng vẻ, Tiêu T