Pair of Vintage Old School Fru
Công Ty

Công Ty

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 7.5.00/10/449 lượt.

n Red Sun ra về hết, tôi mới cà nhắc ra thang máy. Hoá ra tôi không một mình. Còn có CD Nguyên. Anh ta nhìn tôi dò hỏi. Tôi mím môi, quay mặt đi. Thật nhục nhã làm sao. Một designer tập sự, non nớt, dương dương tự đắc đã bị trừng phạt ngay trước mắt mọi người. Giá như CD Nguyên mắng mỏ, tôi còn dễ chịu hơn. Nhưng anh cứ im lặng. Cửa thang máy mở ra. Chợt, CD Nguyên đưa tay đỡ tôi bước vào. Xuống tầng trệt, dù tôi hoảng hốt từ chối, anh ta nhất định bắt tôi ngồi lên lưng, để anh ta cõng đi.

-Cô ăn kem không, nhóc con? – Đó là câu hỏi dễ trả lời nhất với tôi.

-Có! – Tôi nói thật.

Chẳng để ý đến những đôi mắt tò mò, sếp cõng tôi đi ra cửa hàng kem, nói lẩm bẩm, như nói với tôi, mà cũng như nói một mình: “Đừng buồn. Chẳng đáng bị trách móc đâu. Đi làm, có ai mà không bị sập bẫy một đôi lần. Kẻ thù ở khắp mọi nơi. Nhưng cứ mạnh bạo mà làm việc tiếp. Sẽ có người hiểu mình. Luôn luôn có một ai đó, trong cuộc đời rộng lớn này, ngay cả khi tất cả mọi người quay lưng đi, thì người ấy vẫn ở bên cạnh, dõi theo, nâng đỡ…”. Bỗng dưng, nước mắt tôi ứa ra, rớt xuống đầu trọc của sếp. Tôi chạm nhẹ vào cái sẹo nhỏ phía sau đầu:

-Vết thương này còn đau không, CD Nguyên?

-Không, hết đau rồi! – Giọng sếp bỗng thân thiện – Nhờ nó, tôi tìm thấy tình yêu của mình đấy.

CD Nguyên và tôi ngồi ở cái bàn nhỏ ngay trên lề đường. Anh gọi cho tôi một “thuyền” kem trái cây to tướng. Tôi lắng nghe câu chuyện về cú đánh tại quán bar, câu chuyện mà tôi đã biết. Tôi thích thú mỉm cười. CD Nguyên kể tiếp: “…Ngay khi tôi ngã xuống, ở đó chỉ có Hoàng Anh. Cô ấy đã làm tất cả để cứu tôi. Nếu không có cô ấy ở đó, có lẽ tôi đã mất hết máu. Sau tai nạn, tôi chợt hiểu, cô ấy chính là cô gái mà tôi tìm kiếm lâu này, nhóc con ạ!”

Tôi nín lặng. Cổ họng tôi lạnh toát, đau nhói. Không phải vì kem đâu.

Kỳ 19. NGUYÊN – BẢN HỢP ĐỒNG TUYỆT VỌNG

Từ xe bước ra, tôi đi thẳng về phía cửa thang máy. Tầng hầm cao ốc mới lắp loại đèn màu diệp lục. Thứ ánh sáng này khá lạ lùng. Chúng làm cho không gian vốn thấp và hẹp giãn nở ra, nhưng bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo. Tôi đi qua những dãy xe nối tiếp như một bầy thú bị đánh thuốc mê, nằm phủ phục trên thảo nguyên châu Phi. Thang máy vừa xuống đến nơi, tôi bước vào luôn. “Chờ một chút!” – Vang lên tiếng gọi nghe như mệnh lệnh từ phía sau. Tôi đưa tay giữ nút thang máy đợi Peter Yeo bước vào. Hôm nay ông ta mặc chemise xám đen, đeo cravat đỏ sẫm. Chiếc kim kẹp cravat bằng vàng nạm ngọc tím lấp lánh kiêu hãnh. Chiếc áo vest vắt hờ trên cánh tay. Thang máy bốc lên, êm như ru. Peter nhìn đồng hồ. Khi ông ta ngước lên, rất nhanh, tôi cảm thấy ông ta kín đáo quan sát tôi qua cánh cửa kim loại phản chiếu.

Hơn ai hết, tôi biết rất rõ nguyên cớ vì sao Peter Yeo ăn mặc trang trọng khác thường. Chốc nữa sẽ có cuộc họp ký kết hợp đồng quan trọng với giám đốc tiếp thị của Gluck, một tập đoàn nước giải khát và thực phẩm mới khai trương văn phòng đại diện và nhà máy tại Việt Nam. Đó chính là loại khách hàng lớn mà Red Sun luôn luôn tìm kiếm cũng như không bao giờ để vuột khỏi tay. Tuần trước, ê-kíp tiếp thị của họ đã làm việc với tôi. Hợp đồng thiết kế và in ấn thời gian một năm trước mắt trị giá 750 ngàn đô la. Để đạt thoả thuận mức giá đó, tôi và Hoàng Anh đã làm việc riết róng với đối tác suốt một tuần lễ, với những cuộc gặp mặt trao đổi liên tục, và cả các cuộc họp qua internet khá căng thẳng. Thời gian này, Peter Yeo đang ở Úc. Mặc dù bận ngập đầu, tôi hoàn toàn thoải mái, chủ động đi qua từng nấc thang thương lượng. Hoàng Anh hỗ trợ tôi thật sự hiệu quả, từ việc tìm hiểu đối tác, chào giá, cho đến việc cân nhắc các dịch vụ mà Red Sun có thể cung cấp. Ngay cả việc đạt được hợp đồng với mức giá gần gấp rưỡi so với dự định ban đầu, vai trò của Hoàng Anh không thể coi nhẹ. Kỹ năng thương lượng vừa kiên trì, vừa mềm dẻo mà cô triển khai khiến đối tác không cách nào sao nhãng khỏi các đề xuất hấp dẫn. Tôi đã cài đặt sẵn để hôm nay, sẽ là ngày ký hợp đồng chính thức giữa hai công ty. Như vậy, đây là lần đầu tiên Red Sun của tôi trực tiếp ký hợp đồng kiếm được khoản tiền lớn, chứ không phải trả qua đường công ty mẹ.

Tuy nhiên, thật không sao hiểu nổi, chẳng rõ thông tin rò rỉ từ

Dọn dẹp tàn tích mưa dột trong căn phòng trọ, rồi ăn qua loa gói mì xong cũng gần 9 giờ tối. Thay bộ đồng phục áo vàng quần đỏ, tôi lại dắt xe cái xe cub chạy thẳng ra đường, đến 24 giờ 7 ngày – cái siêu thị nhỏ chuyên bán hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm về khuya. Khi Hoàng Anh nói lời chia tay, vùng vẫy thoát khỏi cơn suy sụp tinh thần kéo dài, tôi đã xin được một chân bán hàng ở cái siêu thị nhỏ. Công việc cũng nhẹ nhàng, tuần bán 4 đêm, lương 800 ngàn một tháng. Dù sao, nếu không đi làm kiểu này, thời gian đó, tôi cũng không sao chợp mắt được vì đau đớn. Dần dần, nỗi đau cũng nguôi ngoai trong chuỗi việc làm tất bật. Công việc bán hàng giúp tôi nhìn thấy thêm nhiều hạng người, biết được nhiều thói quen khác lạ mà nếu chỉ làm việc như các viên chức khác, tôi sẽ không sao hình dung nổi. Chẳng hạn có những dân chơi sang trọng, đi xe SH, quần