pacman, rainbows, and roller s
Công Ty

Công Ty

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

áo đắt tiền, dắt theo bạn gái ăn mặc thật bắt mắt sau một đêm chơi khuya bỗng trở nên nhếch nhác, trắng bệch ra như mấy con cá ươn, sực nức hơi men và mùi nước hoa tàn héo. Họ tấp vào siêu thị, ồn ào mua mấy gói mì tôm và hộp sữa lạnh, rồi biến mất vào bóng đêm. Có cô vũ nữ thân hình bốc lửa, cặp chân dài lúc nào cũng mang vớ nylon đen, rụt rè đẩy cửa kính, mua cho đứa con nhỏ ở nhà gói bột dinh dưỡng. Chẳng biết bình thường lúc hành nghề ra sao, chứ khi đứng trong vùng đèn sáng trước mắt dò hỏi của kẻ lạ, cô ta như lo sợ lắm. Cũng có mấy cô gái làm văn phòng nước ngoài, có lẽ ở lại làm cho xong kế hoạch nên về rất khuya, cô nào cũng đeo kính cận, bàn tay trắng xanh run lên mệt mỏi khi móc tiền trả ở quầy thu ngân. Gặp mấy cô gái ấy, lòng tôi lại cồn lên nỗi nhớ Hoàng Anh. Chắc người tôi thương yêu cũng đang vất vả giống hệt thế này đây. Nỗi đau đớn lại ập đến. Là một thằng đàn ông, tôi không thể lo lắng chu toàn cho cô gái tôi yêu? Tại sao tôi cứ nghèo mãi? Tại sao tôi luôn nỗ lực vươn lên, mà cuộc sống không dành cho tôi cơ hội nào cả?

Tôi cất xe máy vào nhà kho phía sau và bước vào siêu thị, vừa kịp nhận ca đêm. Sổ bán hàng và ngăn kéo tiền lẻ. Danh mục những thứ hàng mới nhập về. Tôi ngồi vào bàn, lấy một cốc trà đặc chống lại cơn buồn ngủ. Giờ này vắng khách hàng, tôi tranh thủ lấy quyển sách tiếng Hoa ra học thêm. Dù có suy sụp buồn khổ đến mấy, cũng phải ráng mà học. Biết đâu, có thêm một tấm bằng, nói thành thạo tiếng Hoa, tôi sẽ có một cơ hội nào đó đổi đời.

Tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày kia, có nhiều tiền hơn, mua một cái xe tay ga tử tế, thuê được một căn hộ chung cư, tôi đến tìm lại Hoàng Anh. Chắc chắn cô sẽ không từ chối tôi nữa. Nhưng cái đêm tình cờ, Hoàng Anh đi với một người ngoại quốc, ghé vào siêu thị tôi làm việc ca đêm, thì giấc mơ trong tôi đã sụp xuống, vỡ tan tành. Hoàng Anh không thấy tôi. Cô lững thững đi giữa các quầy hàng, chọn mua mấy gói cà phê bột, khăn giấy và nước ép trái cây. Rồi người đàn ông mà cô gọi là Peter đến trả tiền ở quầy thu ngân. Giây phút đó tôi biến thành một tảng băng lạnh toát. Rõ ràng, cô gái của tôi khiếp sợ người đàn ông. Tất cả vẻ tự tin rắn rỏi mà tôi hằng yêu mến ở Hoàng Anh, khi đứng bên gã ngoại quốc kia, đã biến mất sạch. Chỉ còn lại cái vẻ mặt vừa nhu mì, vừa xấc xược của một người yếu thế chấp nhận phụ thuộc. Khi gã ta chọn mua thêm mấy gói Durex trên kệ bày hàng đặc biệt ngay trước máy tính tiền, đột nhiên tôi như một kẻ mê ngủ thình lình tỉnh giấc. Đó là một cú đánh rất dữ, rất mạnh nện vào đầu tôi, trực diện. Lớp màng hy vọng mơ hồ về một ngày nào đó Hoàng Anh quay về đã bị bóc đi. Thực tế bao giờ cũng biết cách hiện ra dưới những hình ảnh cụ thể và phũ phàng nhất. Thời điểm đó, tôi mới sụp hố thật sự. Tôi vẫn ăn uống, hít thở. Tôi vẫn đi làm sáng làm đêm. Thế nhưng, mọi thứ thuộc về tôi chừng như được vận hành bằng một bộ điều khiển nào đó, hoàn toàn riêng biệt. Không phải là nghèo đói hay thiếu thốn, với tôi, khủng khiếp làm sao khi chẳng biết mình sống để làm gì nữa.

…Những dòng chữ tượng hình nhảy nhót trước mắt tôi, kết thành những mẫu câu phức tạp, ý nghĩa ngộ nghĩnh. Một bà khách xách giỏ hàng đến gần quầy thu ngân tính tiền. Tôi gấp sách học lại, cất xuống ngăn bàn. Người phụ nữ nhìn tôi đăm đăm, đến mức tia mắt phản chiếu trong mặt đồng hồ tính tiền cũng khiến tôi giật mình. Tôi ngước nhìn lên. Người phụ nữ trông vừa lạ, vừa quen. Cái nhíu mày thăm dò nhanh ****ng nở thành nụ cười thân thiện:

-Cậu là Hoà, bạn trai cũ của Hoàng Anh, đúng không?

-Vâng, sao chị biết em? – Tôi hơi khựng lại.

-Tôi là Bảo, trước kia làm việc cùng Hoàng Anh ở Red Sun!

Tôi nín lặng. Lúc còn yêu nhau, đôi lần Hoàng Anh cũng than thở đôi chút với tôi về Ms.Bảo và sự khắc nghiệt của bà sếp phòng Sales. Nhưng hình như bây giờ đã có sự thay đổi danh phận nào đó. Nói là “trước kia…”, có nghĩa giờ đây chị ta không còn làm việc tại Red Sun. Chừng như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, chị ta nói tiếp:

-Bây giờ tôi đã rời khỏi Red Sun rồi. Tôi mở một công ty riêng, do chính tôi làm chủ. Cũng về quảng cáo và thiết kế. Quy mô nhỏ hơn nhưng làm ăn rất ổn.

-Vâng, chúc mừng chị – Tôi nói máy móc.

-Đừng nói khách sáo! – Giọng Ms.Bảo gằn xuống – Tôi không muốn rời khỏi chỗ làm thơm ngon ấy đâu. Nhưng cô bạn gái cũ của cậu đã hất tôi đi khỏi nơi ấy. Hoàng Anh quả là đứa con gái ghê răng đấy!

-Chị đừng nói vậy về Hoàng Anh! – Tôi nói khẽ, gần như van xin.

-Cậu còn tội nghiệp cô ta ư? Chắc chắn cô ta đã đá đít cậu đi, phải không? – Người phụ nữ cười đắc thắng.

-Không phải thế đâu, chị ạ

-Thôi nào, cô ta đã cho cậu đi tàu suốt để bập vào gã Peter Yeo. Còn Peter thì chơi tôi một vố đau để đẩy con ranh quỷ quái đó lên – Ms.Bảo nhấn nhá, chưa thôi căm phẫn.

Tôi ngồi im, run bần bật, đau khổ và tủi hổ cùng cực. Bàn tay của người phụ nữ vươn qua bàn, đặt lên vai tôi.

-Thôi nào, bỏ qua chuyện đó. À, Hoà biết tiếng Hoa giỏi không?

-Em giao tiếp được chị ạ.

-Về làm việc với chị nhé. Chị đang cần một nhân viên kinh doanh giỏi. Mảng quảng cáo bên chị làm liên hệ với nhiều cô