
i.
Anh quay người bước đi, nhưng khi tới cửa, anh không kiềm chế được mà dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Hàn Tú, xin em hãy nhớ, tên anh là 074! Em hiểu là “cô chết đi” hay là 074 cũng được, chỉ cần em biết rằng anh chưa bao giờ lừa dối em.”
Cô đứng quay lưng với anh, tay ôm chặt miệng, cố gắng kìm nén sự đau khổ trong giây phút biệt li, nhưng rồi chẳng thể đứng vững nữa, cô đành ngồi phịch xuống sàn nhà, những giọt lệ lăn dài trên má, sau cùng nấc lên thành tiếng.
Tiểu Thất đóng cửa lại, đứng trước cửa phòng, lặng nghe tiếng khóc của cô, đôi mày nhíu lại, đong đầy trong mắt là nỗi chua xót không thốt nên lời. Anh không biết mình đã đứng chôn chân như thế trong bao lâu nữa, mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô, anh mới khẽ thở dài một tiếng rồi bước đi.
Sam Sam đẩy cửa bước vào, thấy Hàn Tú nằm trên sàn, thổn thức từng hồi liền bước lại gần, an ủi bạn: “Đừng khóc nữa! Chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà!”
“Sam Sam, cậu biết không, đối với anh ta, mình mãi mãi chỉ là một thứ dự phòng thôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao, dù gì cũng còn bao nhiêu cô gái không hề tệ ở bên anh ta mà”. Hàn Tú khóc lóc thảm thiết.
“Cậu đừng như thế mà!” Sam Sam chẳng biết nên khuyên giải thế nào, bởi vì với kẻ thất tình, người ngoài cuộc có nói gì cũng vô ích. Trước kia, mỗi lần bị như vậy, cô lại kéo Hàn Tú đi uống rượu giải sầu. Cô đã yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu không biết bao nhiêu lần, dù đau khổ đến thế nào thì cuối cùng vẫn vượt qua được, thấy đó là chuyện bình thường. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy cô bạn thân lâm vào tình cảnh này, Sam Sam thực sự rất khó chịu, cảm thấy ông trời thật quá bất công với Hàn Tú.
Con nha đầu này trước nay chỉ biết đến mỗi Đường Trạch Tề thôi. Sau chuyện bốn năm trước, cô đã kéo Hàn Tú đi xem mặt một lần, nhưng lần nào cô ấy cũng ngây ngô, ngốc nghếch, khiến đối tượng mất hết hứng thú, đâm ra chẳng có mối quan hệ nào kéo dài được quá cái đuôi thỏ và kết thúc một cách cực kỳ vô vị. Ai ngờ bốn năm sau, Hàn Tú lại hội ngộ Đường Trạch Tề. Cô thực sự không thể nào hiểu được rốt cuộc anh ta đã nghĩ gì mà một mặt thì nói yêu Hàn Tú, quan tâm, chăm sóc từng li từng tí, mặt khác lại tiếp tục làm cô ấy tổn thương. Anh đâu thuộc cung Song Tử, sao có thể hành xử như kẻ hai mặt vậy? Một người phụ nữ dung mạo không đến nỗi tệ, biết quan tâm đến mọi người, làm việc nhà cũng được, cộng thêm có tiền như Hàn Tú, sao Đường Trạch Tề nỡ làm thế với cô ấy chứ? Anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào thì mới chịu thỏa mãn đây?
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Mình sẽ tìm một người đàn ông thật tốt cho cậu”. Sam Sam không ngừng vỗ vỗ vào lưng Hàn Tú, nhẹ nhàng an ủi bạn.
Hàn Tú tựa vào người Sam Sam khóc nức nở.
Copy mối tình đầu – chương 20
Chương 20: Yêu đau khổ, không yêu là giày vò
Tiểu Thất đi rồi. Người con gái tên Tiểu Cửu cũng biến mất theo anh. Thế giới của Hàn Tú bỗng chốc trở nên băng giá, không chút sinh khí.
Không những cô đã quay lại quãng thời gian đau khổ khi xưa mà các triệu chứng của việc thất tình có vẻ còn nghiêm trọng hơn trước. Ngay đến Sam Sam hẹn đi dạo phố, cô cũng thẳng thừng từ chối.
Những người phụ nữ thất tình thường tiêu tiền như đốt để giảm bớt nỗi hận trong lòng, bỏ tiền ra mua đồ không phải vì muố
n sắm những thứ đó mà kì thực là nhằm giải tỏa tâm trạng. Thứ cần thiết, thứ không cần thiết, từ A đến Z, cô đều vung tiền mua sạch. Nếu mua sắm điên cuồng có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng bây giờ thì Hàn Tú nguyện sẽ ngày ngày cuồng điên như thế, nhưng một núi đồ đạc ôm về vẫn chẳng thể lấp đầy trái tim trống trải, vết thương lòng cứ nhói đau từng hồi. Cảm giác tê dại khiến cô không biết thế nào là mệt mỏi. Nếu cơ thể mệt mỏi thì có thể nằm nghỉ, ngủ một giấc là khỏe lại, nhưng đầu óc có lúc nào thôi hoạt động đâu, những hồi ức vẫn hiện lên từng giây từng phút, không ngừng giày vò cô.
Trái tim tan nát, cô có thể nhịn đau mà nhặt từng mảnh, từng mảnh lên rồi ghép lại, nhưng trái tim mất rồi, cô biết đi đâu tìm chứ?
Căn nhà rộng lớn, trống trải đã không còn thoang thoảng hương thơm của thức ăn, không còn hình ảnh anh mồ hôi nhễ nhại tập thể dục ngoài ban công nữa. Cô nằm xuống sô pha, lúc này ti vi đang phát bộ phim Hàn Quốc mà anh chưa từng xem. Từng trang sách trong thư phòng đều in dấu vết của anh. Trong phòng tắm, bàn chải, khăn tắm, dao cạo râu… vẫn được bày biện gọn gàng, ngăn nắp, chiếc gương trước mặt như ẩn hiện hình bóng anh…
Dù anh đã rời đi, nhưng từ dáng hình đến hơi thở, mọi thứ thuộc về anh đều đã cắm rễ sâu trong thế giới của cô.
Gọi điện thoại thăm hỏi bố mẹ như thường lệ, như được gắn máy phán đoán tâm trạng tân tiến, mẹ cô không ngừng vặn hỏi: “Hồi trước, mẹ nghe giọng con vừa vang vừa rõ, mấy hôm nay nghe con nói mà như sắp đứt hơi, có phải con lại thất tình không?”
“… Không ạ”. Hàn Tú cố chối. Chỉ nghe tiếng cô qua điện thoại mà đã đoán ra được thì khi gặp mặt, chắc chẳng cần ai nói, mẹ cô cũng biết. Mọi người trong công ty đều cảm thấy đáng tiếc trước sự ra đi của Tiểu Thất. Họ không dám nhắc đến tên