
ng tao để kiếm tiền. Chúng mày là lũ súc sinh tham lam, ích kỉ! Người nhân bản vốn dĩ đã rất đáng thương, tội nghiệp, thế mà bọn mày lại tàn nhẫn moi hết nội tạng của họ đem bán. Phải chăng tao cũng nên lấy hết lục phủ ngũ tạng của chúng mày để tế cho họ? Nội tạng của Tiểu Cửu đã bị bọn mày thay thế, vậy mà bọn mày vẫn không chịu buông tha cho cô ấy, hại cô ấy đến cùng. Mày còn dám tự xưng là người sao, tên cầm thú này?”
Tiểu Thất như đang lên cơn điên, đấm liên tục vào ngực, vào cằm của Đường Trạch Tề. Bị đánh đến mức đầu óc quay cuồng, không thể chống đỡ, mũi, miệng, mắt đều không ngừng chảy máu, Đường Trạch Tề hoảng sợ nhận ra mình đã nhảy vào một vòng xoáy đáng sợ.
“Bọn họ không phải là cơ quan viện trợ gen quốc tế gì đó sao?”. Đường Trạch Tề gạt hết máu trên mặt, nhìn thẳng vào Tiểu Thất bằng đôi mắt hoảng loạn.
“Cơ quan viện trợ gen quốc tế ư? Ha ha ha…”. Nước mắt Tiểu Thất tuôn theo tràng cười dài. “Tạo ra hàng loạt người nhân bản, buôn bán nội tạng con người một cách phi pháp mà là cơ quan viện trợ gen quốc tế ấy hả? Không phải mày muốn bắt tao, giết tao sao? Tao đang ở trước mặt mày đấy, có bản lĩnh thì mày giết tao đi, thử làm xem nào! Tao cũng muốn xem xem ai sẽ là kẻ chết trước.”
“… Mày muốn gì?”. Đường Trạch Tề chưa bao giờ thấy sợ hãi đến vậy.
Tiểu Thất bóp chặt lấy cổ Đường Trạch Tề, cười khan một tiếng: “Đáp án rất đơn giản, hoặc là mày sống, hoặc là tao sống. Tao và mày có chung một tướng mạo, cùng một loại AND. Nếu mày chết đi, tao sẽ được tiếp tục sống, tao chính là Đường Trạch Tề. Mày nói xem, tao có nên giết mày hay không?”. Đôi mắt đen láy của Tiểu Thất không còn nét trong trẻo như xưa nữa mà thay vào đó là lửa hận sục sôi.
“Mày… mày định làm gì? Nếu mày giết tao, Hàn Tú nhất định sẽ không tha thứ cho mày đâu!”
“Tha thứ? Cô ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết đến sự tồn tại của người nhân bản thì tha thứ chuyện gì chứ? Tao chính là Đường Trạch Tề, cần gì phải tha thứ? Lúc giết Tiểu Cửu và những người còn lại, mày có nghĩ tới việc liệu bọn họ có tha thứ cho mày hay không?”. Lực ở bàn tay của Tiểu Thất càng thêm mạnh mẽ.
“Cái chết của Tiểu Cửu… hoàn toàn không liên quan tới tao…”
“Không liên quan đến mày? Vậy ai đã gọi điện bảo hàng xóm xung quanh ra ngoài hết? Mày không nhận được chỉ đạo của Cổ tiên sinh thì làm sao mày biết phải làm như thế chứ?”
“Mày theo dõi tao sao? Tao đã nói là không liên quan tới tao. Tao thực sự không biết Cổ tiên sinh muốn gì, tao chỉ làm theo những gì ông ta yêu cầu thôi.”
“Theo dõi mày? Tao không cần phải làm như vậy”. Có lẽ là do ý trời nên trên đường đi làm về, anh tình cờ nhìn thấy Đường Trạch Tề đang đứng dưới lầu gọi điện thoại. “Không liên quan tới mày là sao hả? Tao phải chết đúng không? Kẻ chết không phải mày thì sẽ là tao. Việc này cần phải giải quyết rõ ràng!”. Tiểu Thất nói rồi lấy từ trong túi ra một ống thuốc gây mê, chích mạnh vào cánh tay của ĐườngTrạch Tề.
Đường Trạch Tề trợn trừng mắt, giãy giụa: “Mày dám làm vậy với tao sao? Mày dám…”. Giọng nói của Đường Trạch Tề càng lúc càng
yếu ớt, rồi chỉ sau vài giây ngắn ngủi, người anh đã mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Tiểu Thất vứt ống thuốc đi, hai tay nắm chặt, đứng bất động ở đó, không ngừng nhủ thầm trong lòng: “Hàn Tú, anh xin lỗi. Anh không muốn làm hại anh ta, nhưng anh phải tiếp tục sống. Anh không thể để Tiểu Cửu và những người trong phòng thí nghiệm chết oan uổng như vậy được. Anh xin lỗi, Hàn Tú, anh xin lỗi…”
Một lúc lâu sau, anh nhặt chiếc di động của Đường Trạch Tề lên, tìm số điện thoại đã chỉ thị cho Đường Trạch Tề hành động rồi ấn phím gọi.
Đầu tiên là những tiếng “tút… tút…” kéo dài, cuối cùng cũng có người nghe máy, giọng nói ồm ồm của đối phương đã được xử lý qua máy móc: “Tìm tôi có việc sao?”
Tiểu Thất cười lạnh lùng: “Cổ tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Người kia không nói gì, một lát sau độy nhiên cười lớn, giọng không còn bị biến dạng nữa: “074 à?”
“Là tôi đây! Sao thế? Nghe thấy tiếng tôi, hình như Cổ tiên sinh có phần kinh ngạc?”
“Bất ngờ một chút thôi.”
“Ông gây ra nhiều chuyện như thế chẳng qua là muốn ép tôi quay về. Nếu tôi nói là tôi sẽ giết chết Đường Trạch Tề, sau đó thay thế hắn thì ông nghĩ sao?”
Cổ tiên sinh lại im lặng một hồi lâu rồi bật cười: “Nói “nếu” nghĩa là cậu vẫn chưa giết hắn phải không? Thực ra ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy tên họ Đường đó chẳng đáng để tin tưởng rồi. Thế nào, cậu gọi điện cho tôi để chứng tỏ bản lĩnh hay là muốn đàm phán với tôi? Tôi nhận thấy có ý muốn đàm phán có nhiều hơn đôi chút thì phải.”
Tiểu Thất cười lạnh lùng: “Tôi biết ông đang tìm kiếm cái gì. Sở dĩ ông vẫn chưa động đến tôi là vì ông muốn tôi thay ông lấy số tài liệu và sổ sách trong tay giáo sư Trương. Bây giờ, giáo sư Trương bị nhốt vào bệnh viện não khoa, có người canh gác 24/24 nên ông không thể tiếp cận được. Tôi nói đúng không?”
Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng cười ngạo nghễ: “Ha ha, rất tốt, nếu cậu đã hiểu được thế thì chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Từ trước đến nay, tôi vẫn cung cấp tiền và môi trường nghiên cứu thử nghiệm nhân b