
ười đều lớn cả rồi mà, các đồng chí không cần tỏ ra ngại ngùng như thế đâu! Nào nào, mau lại đây, cùng làm một chén rượu đã, những chuyện sau đó thì tùy ý các vị, thích vào phòng thì cứ vào phòng, thích dã chiến thì tiếp tục dã chiến!”
Chú Triệu mang lên một đĩa tôm, cười tít mắt, nói: “Không biết sơn hào hải vị ở thành phố các cô các cậu thế nào, chứ nơi nông thôn hẻo lánh của chúng tôi chỉ có món đặc sản này thôi. Còn đây là rượu thuốc do nhà tôi tự ủ đấy!”
Lý Soái – bạn của Lạc Tuấn Nam hào hứng hưởng ứng ngay lập tức: “Chắc chắn chúng ta phải uống bình rượu này rồi, bổ âm tráng dương, đàn ông chúng ta nhất định phải bồi bổ, nhất định phải bồi bổ”. Anh chàng vừa nói vừa rót cho mỗi người một chén.
Mọi người cười ầm ĩ cả lên, tranh nhau gắp tôm, nhấp rượu.
Hàn Tú ngăn cản Tiểu Thất, bảo anh uống ít rượu thôi, nhưng anh cười cười, lắc đầu nói sẽ không sao. Những người khác thấy thế bèn không ngừng chúc tụng, luôn tay rót hết ly này đến ly khác cho Tiểu Thất khiến Hàn Tú xót xa, uống thay anh không ít. Cuối cùng, trong khi anh vẫn tỉnh táo như thường thì cô lại say mèm, ngủ gục trong lòng anh.
Mọi người mang theo rất nhiều hoa quả và rau củ về nhà. Cánh đàn ông say rượu gần hết nên trọng trách lái xe đành giao cả cho mấy chị em phụ nữ thay nhau gánh vác.
Chiếc xe lao đi vùn vụt, Tiểu Thất ngồi ở ghế sau ôm chặt lấy Hàn Tú đang ngủ say như chết. Đúng là “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng cả đời như bây giờ, nhưng bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ phải làm rất nhiều việc. Tương lai rốt cuộc sẽ ra sao? Anh không thể biết trước được.
Copy mối tình đầu – chương 15
Chương 15: Đó không phải là người điên mà là người thân
của anh
(1)
Sau hôm đi chơi núi, đúng như những gì đã nói trước đó, Tiểu Thất không đến công ty làm việc nữa mà ngày nào cũng đi từ rất sớm, khi về nhà thì thường xuyên tỏ vẻ mệt nhọc, kiệt quệ. Nếu Hàn Tú có hỏi đã xảy ra chuyện gì thì anh chỉ trả lời ậm ừ dăm ba câu rồi chuyển sang chủ đề khác, khiến cô rất bực bội, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi ấy, trái tim cô lại đau nhói, không đành lòng nổi nóng với anh được.
Hôm nay cũng thế, mới sáng sớm, Tiểu Thất đã ra khỏi nhà. Bình thường, dù không đi làm, anh vẫn trở về vào giờ tan sở, có khi còn về nhà trước cả Hàn Tú để nấu thức ăn cho cô. Nhưng hôm nay, lúc cô về đến nhà thì trời đã xẩm tối, nhà cửa vắng lặng, Tiểu Thất vẫn chưa về.
Hàn Tú gọi vào số di động của anh mấy lần nhưng không liên lạc được, chỉ nghe thấy tiếng thông báo đã cài đặt sẵn lạnh lùng của tổng đài: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”. Tắt máy!!! Cô đành dập điện thoại.
Hàn Tú đi đi lại lại trong phòng, bồn chồn như kiến bò trên miệng chảo nóng. Kim đồng hồ trên tường đã chỉ sang số mười hai, cô càng lúc càng lo lắng, băn khoăn không biết có thật là anh đi nghiên cứu mỹ phẩm hay không nữa, bỗng nhận ra trái tim mình đang đập loạn nhịp, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh anh nằm ở bãi rác, máu me be bét…
Cô vỗ vỗ lên mặt, tự nhủ: Tiểu Thất chắc chắn vẫn ổn, không cần biết trước kia anh gặp phải chuyện gì, còn bây giờ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện với anh đâu.
Đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng mở cửa “lách cách”, vội chạy ngay ra trước cửa.
Nhìn thấy Hàn Tú đang đứng trước cửa đợi anh về, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng, mọi mệt mỏi, phiền não trong lòng Tiểu Thất bỗng chốc tan biến hết. Chỉ cần bước về nhà, chỉ cần nhìn thấy Hàn Tú, trái tim anh lại như được ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm.
“Em vẫn chưa ngủ sao? Có một mình nên sợ hãi, không ngủ được à?”. Anh đi vào nhà, đặt chìa khoá xuống bàn rồi bước đến gần cô.
Có rất nhiều, rất nhiều chuyện cần được giải đáp nhưng không hiểu sao lúc này, chúng lại ứ nghẹn nơi cổ họng, cô chẳng thể thốt ra một từ nào. Hàn Tú chỉ biết khẽ lắc đầu, mím chặt môi, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ.
Tiểu Thất lặng lẽ ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. Có thể ngày mai, anh sẽ được gặp lại giáo sư Trương, người mà anh dày công tìm kiếm bấy lâu nay, cũng là người bất chấp nguy hiểm để cứu mạng anh. Nhưng điều đó có thể đồng nghĩa với việc những tháng ngày anh ở lại đây không còn dài nữa, anh sắp phải rời xa Hàn Tú, có khi còn chẳng bao giờ cơ hội gặp lại cô nữa. Nếu anh phải chết thì sao? Anh không nỡ rời xa cô một phút giây nào. Vòng tay bất giác siết chặt hơn, anh muốm ôm chặt cô vào lòng hơn nữa.
“Anh làm sao thế?”. Ở trong vòng tay ấm ấp của Tiểu Thất, con tim thấp thỏm lo lắng của cô cuối cùng cũng đập bình thường trở lại.
Đúng vào khoảnh khắc Hàn Tú vừa dứt lời, anh đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi cô. Bàn tay cô bất giác nắm chặt lấy cổ áo anh. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa đắm say khiến đầu óc cô hỗn loạn, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Anh như muốn cướp đi tất cả không khí trong lòng ngực cô vậy, trái tim cũng theo nụ hôn của anh mà loạn nhịp …
Rất lâu sau, anh mới rời khỏi đôi môi cô, ôm chặt cô vào lòng. Cô tựa đầu vào ngực anh, không ngừng hít thở.
Nụ hôn lần này khác hoàn toàn so với những lần trước. Nụ hôn đầu còn vụng về do không kiềm chế đượ