XtGem Forum catalog
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326085

Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.

Anh nữa. Thiên Anh đang ôm lấy Khánh Anh. cô sợ anh bị sao…cô đang rất lo lắng

Người ra lệnh vừa rồi là Thiên Kỳ. Vì Thiên Kỳ thấy Thiên Anh lao ra muốn bảo vệ Khánh Anh, sợ cô em bị bất chắc lên anh đã ra lệnh dừng lại

Cùng lúc đó. Người của Hắc Long đến bao vây cả quán bar, Khánh Anh vẫn ra lệnh lạnh lùng cho đàn em

– Xử hết đi

Rồi đám hỗn chiến lại bắt đầu, Khánh Anh bị thương nhưng ko thể để Thiên Anh dìu mình được. Anh đổi tư thế thành mình dìu Thiên Anh…

– Em đưa anh đến viện nha anh! – Thiên Anh run run nhìn anh. Nhìn vào những vết thương của anh

– Em biết bó vết thương chứ?

– Em biết.

– Thế thì đến viện làm j? – Khánh Anh nói rồi thong thả như ko đau đớn 1 tẹo nào. Anh ngồi vào vị trí lái xe rồi kéo tay Thiên Anh vào trong xe, ngồi bên cạnh anh



Khánh Anh đưa Thiên Anh về biệt thự của mình

– Anh Khánh Anh…anh bị sao đây. Ai đánh anh thành ra thế này…ôi ko – Khánh Anh vừa bước vào trong nhà. Yun đã chạy ra với vẻ mặt lo lắng tột độ

– Cô vẫn còn ở đây sao?. – Khánh Anh hỏi Yun

– Em chờ anh từ sáng, anh đi đâu, bị sao vậy, để em lấy thuốc bôi cho anh – Yun định chạy đi lấy bông băng nhưng Khánh Anh kêu lại

– Ko cần đâu, có người giúp tôi rồi – Khánh Anh kéo tay Thiên Anh lên phòng bỏ mặc Yun với cục tức lớn trong lòng

– Ai vậy anh? Sao cô ta lại được vào phòng anh chứ? – Yun hét lên

– Bạn gái ko được vào sao? – Khánh Anh hờ hững rồi đi thằng. Anh mặc kệ Yun chạy theo nhưng anh ko màng đến

Đến cửa phòng, cho Thiên Anh vào trước rồi anh mới vào. Yun bên ngoài đập cửa nhưng anh ko quan tâm..

Trong phòng anh có hẳn 1 tủ thuốc dự trữ

Thiên Anh bắt đầu lấy bông băng và thuốc ra chuẩn bị bôi cho anh.

Anh cởi phăng cái áo sơ mi ra và bước lại phòng tắm

– Anh đi đâu vậy?

– Tắm

– Nhưng bị nhiễm trùng thì sao? Để em lau rồi băng vết thương cho anh…

– Sẽ bẩn !

Câu nói khá hàm súc của anh làm Thiên Anh đành ngồi chờ anh bên ngoài. Đợi anh tắm xong

Căn phòng của anh rất rộng. Chắc phải rộng gấp mấy lần phòng của cô mất. Cô có tính là tò mò lên trong khi đợi anh tắm, cô đã đi khắp phòng, khắp ngóc ngách để ngắm nhìn căn phòng đồ sộ của anh

– Tò mò quá ko tốt đâu em – Khánh Anh bước ra từ phòng tắm, anh ở trần. tóc anh vẫn ướt , trông anh bây giờ thật quyến rũ…Thiên Anh nhìn anh ko rời mắt…

– Em nhìn đủ chưa?

Khánh Anh cất giọng lạnh làm Thiên Anh giật mình

– Ơ…thôi anh ra đây ngồi để em giúp anh bôi thuốc rồi em còn phải về nữa – Thiên Anh ngượng ngùng dẫn đến lúng túng

Khánh Anh chỉ cười khẩy rồi lại gần chỗ Thiên Anh

Thiên Anh làm động tác bôi thuốc và băng bó lại khá nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, vì chán quá ko có chuyện j nói. Thiên Anh tự nhiên lôi tuột suy nghĩ trong đầu cô ra

– Vừa rồi anh nói em là bạn gái…

– Đừng nghĩ bậy…tiếp tục đi – Khánh Anh lên tiếng bá đạo làm Thiên Anh đau khổ đến méo xệch cả mặt, anh ko biết cho người khác hoang tưởng 1 lúc ư?

Băng bó hết vết thương ở hai cánh tay, rồi trên mặt và ngực, đến lưng…

Thiên Anh bàng hoàng với hình xăm con bọ cạp trên lưng anh…

Cô cố gợi nhớ ra 1 vấn đề j đó

” Hình xăm bọ cạp ở lưng…Kevin…ô tô cửa kính dán hình bọ cạp…””””

Thiên Anh đau đầu trong dòng suy nghĩ ngắn. Cô giật mình khi phát hiện ra 1 điều thật kinh khủng đối với cô, tim cô như ngừng đập ngay tức khắc

” Anh hai có nói, người làm khuôn mặt của anh ra như vậy tên Kevin j đó..và còn có hình xăm bọ cạp to phía sau lưng….Kevin…Kevin…chằng phải tên của anh Khánh Anh sao, đúng rồi, mỗi lần vào bar là mọi người lại gọi anh là Kevin…ko thể nào…ko thể thế được. Sao anh Khánh Anh lại là kẻ thù mà anh trai mình hận nhất chứ.??? Sao có thể vậy được….” – Thiên Anh lắc đầu mãi. Cô vô ý đập mạnh tay lên lưng Khánh Anh. Bất giác Khánh Anh quay lại thì thấy Thiên Anh đang nước mắt lưng tròng. Anh ko hề có bất kì cảm xúc nào trước nước mắt ấy

– Anh…anh…ko thể nào…- Thiên Anh lẩm bẩm câu ” ko thể nào ” suốt, Khánh Anh ko hiểu 1 tẹo nào, chưa kịp hỏi thì Thiên Anh chạy đi, cô mở cửa phòng ra và chạy xuống. Cô khóc thật rồi

Khánh Anh khoác tạm chiếc áo sơ mi lên rồi chạy xuống theo Thiên Anh.

– Thiên Anh…- Khánh Anh gọi nhưng Thiên Anh ko quay lại. cô chạy thật nhanh…chạy mãi….

– Anh gọi em sao? Nhỏ kia về rồi hả? Anh gọi em lên bôi thuốc cho đúng chứ? – Yun lầm tưởng Khánh Anh gọi mình. Vì cả hai người đều tên Thiên Anh mà…@@@

– Ko – Khánh Anh lạnh lùng rồi đi lên phòng, anh cũng mặc kệ chuyện Thiên Anh chạy đi…

Thiên Anh ko muốn tin nhưng chắc chắn đó là sự thật.

– Sao vậy…sao ông trời bất công với con quá vậy. Chị thân yêu của con đi đâu rồi…đến người con yêu cũng lại là kẻ thù của anh trai yêu quý của con. Nhất định anh Thiên kỳ sẽ ko cho con yêu anh Khánh Anh đâu. Sao lại vậy chứ…ông trời ơi…con phải làm sao đây…con nỡ yêu anh Khánh Anh mất rồi – Thiên Anh ngồi co người lại bên 1 góc đường. Cô đang rất đau khổ. Nước mắt rơi…1 mình cô…đau…rất đau

Cô cảm thấy những điều mà cô hy vọng giờ tuyệt vọng hết rồi

CHAP 35: KHÁNH ANH..ANH TỒI HƠN TÔI TƯỞNG

Chương 35 : Khánh Anh..anh tồi hơn tôi tưởng

Về đến nhà.

Hòm thư trước cổng nhà Thiên Anh hôm nay lại mở,