pacman, rainbows, and roller s
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

ng ty em cũng có rất nhiều việc nên em phải về, em cũng có ở lại lâu đâu mà anh…

– VỀ…

Lần này thì Khánh Anh ko lạnh nữa mà thay vào đó là nóng tột độ, anh quát lên khiến tim Yun súýt bay ra ngoài. Yun nhanh chóng lấy túi xách và ra về theo như yêu cầu của anh.

Khánh Anh ra đến gần cửa và nhặt cái hộp quà đó lên, tất nhiên là anh sẽ mở nó ra.

Bên trong là 1 chiếc vòng cổ nam đơn giản hình ổ khoá và tờ giấy với dòng chữ ” I Love You. Thiên Anh ♥ Khánh Anh ”

Bỗng chốc đôi môi anh cong thành nụ cười, nụ cười mà bao lâu nay anh chôn giấu…



– Thiên Anh…sao em lại buồn thế? – Vừa lái xe Hải Minh vừa hỏi

– Ừ..sao mày lại buồn vậy, có chuyện j sao??? – Đường VY

– Sao anh ko vào trong lại bắt em vào chứ…huhu…em bị tổn thương nặng nề… – Thiên Anh oà lên như con nít , cô thật sự buồn nhưng trong chất giọng của cô vẫn có j đó là đùa nên Đường Vy với Hải Minh ko lo cho lắm

– Khánh Anh làm j em mà em bị tổn thương?

– Ko làm j cả, thôi anh đưa em về mau nên

– Ừ.

” Những bức thư đó là sao chứ. Khánh Anh..anh tồi hơn tôi tưởng”

CHAP 36: BẠN GÁI GIẢ THÔI MÀ

Chương 36 : Bạn gái giả thôi mà

“” Nhắn tin lâu rồi, chị có thể gặp mặt em ko”” – Đường Vy gửi tin nhắn cho số mà cô lưu là em gái T.A

Hữu Tuệ đang chìm trong giấc ngủ thì bị nhạc chuông tin nhắn phá hỏng giấc ngủ ngon lành, nhỏ bật tin nhắn và kẽ nhíu mày

“” Em bận lắm. ko có thời gian đâu, mà em ở xa chị nữa.chị thông cảm.””

“” Vậy hả, mà dạo này cái anh mà chị kể qua cho em đấy hay tặng quà cho Thiên Anh lắm, mà toàn đồ nó thích thôi nhớ. hình như là…””

Đường Vy nhắc đến chuyện này làm Hữu Tuệ chợt nhếch mép cười ẩn ý

“” Vậy hả. Cái anh tên Khánh Anh đó ạ””





“” Ừ ^^!, mong là họ yêu nhau thật nhỉ””

“” Sao chị mong vậy?””

“” Thiên Anh đã đau khổ vì mối tình đầu rồi nên chị mong nó hạnh phúc, chị thấy nó cũng yêu người đó nữa””

….

– Haha, anh thấy em giỏi chưa. em biết ngay chiêu này của em có thể khiến Thiên Anh đến gần hắn ta hơn mà – Hữu Tuệ cười nắc nẻ

– Em giỏi rồi…nhưng mà…

– Nhưng gì nữa…đừng nói với em là anh vẫn còn yêu nó nha…

– Anh ko, ko đời nào, rồi chuyện của em với Thiên Bảo tính sao? ( Ngoài Thiên Anh và Đường Vy ra thì ai cũng gọi Thiên Kỳ là Thiên Bảo hết )

Vương Khang nhắc đến Thiên Kỳ, bỗng nhiên Hữu Tuệ thay đổi thái độ, từ vui mừng chuyển sang buồn bã, Hữu Tuệ trầm ngâm

– Anh ấy toàn tránh mặt em thôi, chắc em phải bỏ cuộc mất, mà cũng tại anh hết đó, nếu ngày xưa anh ko đến với con Thiên Anh thì em đã đến được với anh Thiên Bảo rồi, và nếu anh ko phá huỷ khuôn mặt đẹp trai ấy của anh Bảo thì giờ ảnh đâu phải tránh mặt em hoài vậy.

– Trách anh đấy?

– Em đâu có trách ai đâu, anh tự nhận.

– Thiên Bảo của em – Vương Khang nhấn mạnh từ ” của em ” – vẫn có thể trở lại với gương mặt ngày xưa được mà

– Bằng cách nào?

– Phẫu thuật. Anh ta nói lúc nào trả thù xong thì cùng Thiên Anh sang nước ngoài định cư, lúc đó anh ta sẽ trở lại với gương mặt trước kia nhưng sẽ ko chắc là ko còn sẹo

– Hừ…tại anh hết đó, muốn hại tên đó thì làm j phải lôi anh Bảo vào cơ chứ, đau lòng thật đấy

– Xem xót anh ta hơn anh sao?

– Anh bị sao đâu mà xót, hừ, thôi em đi gặp tụi đàn em đây, anh đi làm việc của mình đi

Song, Hữu Tuệ lên thay quần áo và trang điểm để đi ra ngoài.

Mất gần tiếng mới xong…haizz…



Một mình bước thật chậm trên đường. Sao nỗi cô đơn buồn tủi lại đè nặng lên tâm hồn vui tươi của 1 cô bé đáng yêu ngày nào như thế này. Phải chăng, khi yêu nó sẽ khiến con người ta thay đổi theo từng chiều.

Thiên Anh đi mãi mà chẳng biết mình muốn đi đâu nữa, đường phố đông đúc mà cô cảm thấy cô đơn kinh khủng, hình ảnh đó lại hiện về xé nát tâm trí cô, hình anh người con trai cô yêu hôn người con gái khác, nếu như ko có những bức thư đó thì Thiên Anh sẽ chẳng trách anh như bây giờ, Thiên Anh vẫn cảm thấy anh thật xấu xa, sao nỡ giết chết tim cô bằng cách đó chứ !

C.ty Anh Vương…

Sao cô lại đứng trước cửa c.ty Anh Vương thế này, hồi còn nhỏ, cô luôn mong được làm việc trong c.ty cùng gia đình và mẹ cô cũng có nói lúc nào cô học xong sẽ cho cô quản lý c.ty riêng của mẹ, mới đó thôi mà mẹ cô đã bỏ cô lại mãi mãi…

Nghĩ đến đây, Thiên Anh lại cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Mặc dù cô có đi qua c.ty này nhiều rồi nhưng hôm nay, đứng lâu lại ngắm cô mới thấy, c.ty này rất rộng và giàu có, ( nhìn phong cách là biết )

Ngẩn ngơ 1 lúc, từ phía sau có 1 bàn tay khẽ vỗ vai cô

– Sao em lại đứng đây, sao ko vào trong. Em là nhân viên ở đây à?

Đó là giọng 1 chàng trai, đôi mắt đen đi cùng với bộ tóc đen rất hợp với khuôn mặt anh. Trông anh rất đẹp và lịch lãm trong bộ vest đen

Thiên Anh giật mình và cũng cười trừ, cô đáp lại :

– Chào anh, em chỉ tình cờ đứng lại xem thôi. Em ko phải nhân viên, em vẫn đang đi học mà…hơhơ, c.ty này đẹp quá !

Chốt lại từ cuối cùng là câu cảm thán của Thiên Anh, với cách trả lời thật hồn nhiên và vô tư, ko hề e ngại của Thiên Anh khiến chàng trai đó bất giác bật cười

– Vậy hả. Em muốn vào bên trong tham quan 1 vòng c.ty ko?

– Em được vào hả?

– Tất nhiên, đi cùng anh !

Thiên Anh vui vẻ đồng ý vì cô