
ược hôn lên môi của cô. Tịch Nhi của anh thật là đáng yêu.
Hoá ra là như vậy… Hắc ác ma cố ý không giải thích còn nói những lời trái lương tâm… không để cho Cổn Cổn dễ chịu… chính là vì trừng phạt cô ấy không tin tưởng anh ta a… thật là đủ độc ác…
“Bảo Bảo, em hai ngày ngoan như vậy, có phải có yêu cầu gì hay không?” Long Tịch Hiên cười khẽ nhìn cục cưng đáng yêu trong ngực Long Tịch Bác dịu dàng nói.
“Không có a, các anh không thích em ngoan ngoãn sao?” Long Tịch Bảo có chút uất ức kêu lên.
“Ha ha, không có là tốt rồi.” Long Tịch Hiên đưa tay xoa đầu cô, sau đó liền cúi đầu xem văn kiện.
“Anh Bác, anh xem anh Hiên hoài nghi người ta.” Long Tịch Bảo nũng nịu cọ cọ trong ngực Long Tịch Bác.
“Không để ý tới cậu ấy, anh Bác thương em.” Long Tịch Bác vui vẻ ôm cô, ‘yêu thích không buông tay’, Tịch Nhi như vậy thật là quá đáng yêu, khéo léo lại dịu ngoan… nếu có thể cứ tiếp tục như vậy thật quá tốt…
—————- ta là đường phân cách tuyến khéo léo —
Người đàn ông nắm chặt lấy nơi rất tròn đang ngạo nghễ ưỡn lên kia, không để ý tới ‘lời cầu khẩn’ của cô gái, dùng sức làm mấy cú ‘chạy nước rút cuối cùng’, sau đó để mặc cho mầm mống cao quý của mình bắn vào trong cơ thể của cô gái.
“Ưm…” Viên Cổn Cổn hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ‘một lần nữa’ nghênh đón cao trào không nhớ rõ là lần thứ mấy.
Hắc Viêm Triệt rút ra, nhìn người phía dưới đã mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ mê man, cúi người ở bên tai cô nhàn nhạt nói : “Nhớ! Đừng để cho anh nghe hai chữ ‘ly hôn’ này từ trong miệng em nói ra nữa, nếu không… em nên biết hậu quả.”
Viên Cổn Cổn uất ức chảy nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu…
“Nói chuyện.” Hắc Viêm Triệt nhẹ giọng nói.
“Sẽ không, em không dám nữa.” Viên Cổn Cổn không còn hơi sức khẽ nói.
Hắc Viêm Triệt hôn lên nước mắt của cô, thay cô đắp kín chăn, đứng dậy đi về phía phòng tắm… lưu lại một ‘quả bóng nhỏ’ sức cùng lực kiệt không nhúc nhích ngủ thiếp đi…
CHƯƠNG 95: TRỜI ƠI! NGƯƠI LÀ CÁI RẮM GÌ MÀ ĐÁNH CHẾT CÔ ẤY CHỨ!
Chương 95: Trời ơi! Ngươi là cái rắm gì mà đánh chết cô ấy chứ!
10 giờ sáng…
“Tiểu cơm nắm, mau dậy” Hắc Viêm Triệt mặc áo ngủ màu đen, vỗ nhẹ vào Viên Cổn Cổn đang ngủ say, nhẹ giọng kêu.
“Không…không cần…ô ô” Viên Cổn Cổn bất an nức nở, tựa như đang mơ thấy ‘chuyện đáng sợ’…
Hắc Viêm Triệt nghe cô thì thầm, hơi cau mày kiếm, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia đau lòng. Anh có phải là hơi quá đáng rồi hay không…cô ây dù sao cũng chỉ là một người bình thường…coi như là muốn trừng phạt cô, để cô nhớ đến bài học lần này…nhưng…có phải hay không anh đã làm quá mức rồi…
Hắc Viêm Triệt mắt thấy bảo bối đang ngủ say như đứa bé sắp khóc lên, anh liền vội vàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dụ dỗ “Ngoan, không sợ, không làm nữa, không làm, đừng khóc”.
Anh thật sự không muốn làm cô khóc, nhưng là cô cứ luôn gây họa…cứ không ngừng khiêu chiến cực hạn của anh, chọc anh nổi giận…đến cuối cùng bị trừng phạt vẫn hồ đồ không biết mình làm sai chỗ nào…(chị này bị ngốc bẩm sinh rồi qá).
Anh thật không biết nên làm sao mới phải…anh thật sự rất yêu cô… nếu như cô có thể hơi ‘thông minh’ hơn một chút…khéo léo một chút…anh sẽ càng lại yêu cô hơn… Nhưng cô trời sinh đã chính là một tiểu nha đầu chuyên gây họa, không được nuôi dạy tốt…
Viên Cổn Cổn nằm trong ngực của anh bất an động mấy cái, rồi rất nhanh lại ngủ như chết…
Hắc Viêm Triệt thở dài, in một dấu hôn ở trên trán cô, đứng dậy thay quần áo, dự tính hôm nay sẽ để cô ở nhà nghỉ ngơi…anh đi làm rồi về sớm một chút là được…
—————ta là tuyến phân cách đau lòng—————-
“Bảo Bảo, em hôm nay không cùng tụi anh đến công ty sao?” Long Tịch Hiên khẽ vuốt gò má mềm mềm của Long Tịch Bảo, nhẹ giọng hỏi.
“Em không đi, nhưng em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ hai người về” Long Tịch Bảo vừa ăn vừa meo meo nói.
“Như vậy cũng được, vậy tụi anh đi trước” Long Tịch Hiên khẽ cười, hôn một cái vào trán cô, ôn nhu nói.
“Vâng, hai anh đi sớm về sớm, đừng về quá muộn, em sẽ rất nhớ hai người” Long Tịch Bảo mặt cười ngọt ngào nhìn bọn họ.
“Được, ngoan ngoãn đi, khi về bọn anh sẽ mua kem cho em ăn” Long Tich Bác hôn một cái lên trán cô, nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài.
Long Tịch Hiên cưng chìu sờ sờ đầu cô, xong cũng xoay người đi theo Long Tịch Bác ra ngoài.
Long Tịch Bảo nhìn bong lưng của họ, trong nháy mắt liền mất hồn…cuộc sống cứ như thế này thì thật vô cùng tốt…Cô vẫn muốn ‘áp dụng kế hoạch’ sao? Không đúng! Đây chỉ là tạm thời…chỉ cần thói hư tật xấu của họ vẫn còn ở đó…một ngày nào đó, mọi chuyện cũng vẫn sẽ tái diễn…không được, cô nhất định không được mềm lòng.
Long Tịch Bảo lắc lắc đầu một cái, đưa tay vỗ hai gò má của mình, sau đó đứng dậy trở về phòng mình.
_____________
Thật ồn ào..Viên Cổn Cổn bị tiếng nhạc đánh thức, híp mắt mơ màng quơ tay tìm điện thoại di động. Sờ một lúc mới tìm được điện thoại liền bấm nút nghe, mông lung trả lời “Alô?”.
“Alô, là Cổn Cổn phải không?” Long Tịch Bảo thì thầm vào điện thoại.
Viên Cổn Cổn chớp chớp mắt to, vừa nghe thấy giọng Long Tịch Bảo liền lập tức ủy khuất nghẹn ngào “Ô ô…Bảo Bảo…”.