Pair of Vintage Old School Fru
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210114

Bình chọn: 7.5.00/10/1011 lượt.

g cơ bất lương————-

Hắc Viêm Triệt nhìn người ngồi trên đùi mình, một tiểu nữ nhân khéo léo…không hiểu chuyện gì…

Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn gắp một miếng thịt do tự tay mình làm đưa vào miệng Hắc Viêm Triệt…anh ấy tại sao lại nhìn mình như vậy chứ, chẳng lẽ mình đã làm lộ cái gì? Ô ô…cô thật không biết làm để quyến rũ người khác mà…

“Tiểu cơm nắm” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt kêu, âm điệu lạnh lùng biểu thị giờ phút này anh đang ở nhân cách lành khốc.

Vị kia bị điểm đến tên vội kêu lên một tiếng “Có!” sau đó khẩn trương nhìn anh, thiếu chút nữa đứng lên chào…

Hắc Viêm Triệt khơi lên mày kiếm đẹp mắt của mình, hai mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm không chớp, giống như có thể nhìn thấu lòng cô…

Viên Cổn Cổn khẩn trương đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ hãi nhìn anh…

“Em tính làm cái gì?” Một lúc sau, ‘lãnh đạo’ lên tiếng.

“Không…không có định làm gì” Cô lắp bắp nói đến…

“Em vì sao lại nói dối anh? Quên lần dạy dỗ trước rồi có phải không? Có cần ta giúp em ôn lại chuyện cũ một chút hay không?” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nâng lên khóe miệng, để lộ ra một tia cười lạnh đáng sợ…

Viên Cổn Cổn liền vội vàng lắc đầu…

“Vậy thành thật mà nói, ta cho em một cơ hội nữa” Hắc Viêm Triệt đưa tay cố định đỉnh đầu của cô, nhàn nhạt nói đến.

Viên Cổn Cổn nuốt từng ngụm nước bọt, thận trọng nói “Em…em chỉ là muốn để anh vui vẻ hơn”

Để mình vui vẻ? Thật khó tin…cô ấy lúc nào thì thông suốt như vậy? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô, muốn nghiên cứu xem lời nói của cô là thật hay giả…

Viên Cổn Cổn bị anh nhìn đến đỏ mặt, mặc dù anh ấy đúng là tính tình có không tốt, vừa bạo lực lại âm trầm, nhưng là anh ấy vẫn thật sự rất đẹp trai…

“Em nghĩ thế nào để ta vui ve? Hắc Viêm Triệt hỏi khẽ.

“À…” Viên Cổn Cổn đỏ mặt, chậm rãi dâng lên môi của mình, sau đó theo cách Long Tịch Bảo dạy, sợ hãi liếm liếm đôi môi hoàn mỹ của Hắc Viêm Triệt.

Cô chủ động hôn mình? Hắc Viêm Triệt có chút kinh ngạc…

Viên Cổn Cổn thấy anh không phản ứng lại, lại thử dò xét mút mút môi của anh, có phát ra âm thanh chậc chậc…

(tác giả: muốn chết…người cứ như nút sữa vậy? VCC: ta chỉ biết có như vậy thôi…TG: vậy ngươi cứ tiếp tục…)

Hắc Viêm Triệt buồn cười nhìn gương mặt nhiễm đỏ của cô, không biết nên làm sao, thật sự rất đáng yêu…chỉ là kỹ thuật thật sự…

Viên Cổn Cổn gấp gáp nhìn Hắc Viêm Triệt như cũ không phản ứng lại mình, đột nhiên lấy rang trắng, cứng rắn cắn lên môi anh…

“A…” Hắc Viêm Triệt phát ra một tiếng rên kêu, không tin được mình bị cắn…

Vỗ nhẹ cái mông tròn ngạo nghễ của cô, ý bảo cô dám cắn…thật thua cô rồi…

CHƯƠNG 98: EM MUỐN HÔN NHẸ?!

Viên Cổn Cổn buông môi anh ra, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hắc Viêm Triệt, trong lòng cực kỳ buồn bực.

Sao lại có thể như vậy…

Những gì Bảo Bảo dạy đều vô dụng a…

Hắc Viêm Triệt xoa nhẹ cánh môi mỏng suýt bị cô cắn chảy máu, buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chán nản trước mắt, bắt đầu tin rằng cô thật sự muốn làm anh vui lòng… nhưng… tại sao?

“Tiểu cơm nắm, những thứ này là ai dạy cho em?” Hắc Viêm Triệt không đành lòng nhìn nét mặt chán nản của cô, bèn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

“Là Bảo Bảo dạy.” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.

Long Tịch Bảo? Tại sao?

“Cô ấy dạy em lấy lòng anh sao?” Hắc Viêm Triệt khẽ hỏi.

Ah… dường như cũng có ích a. Tâm tình của Triệt hình như không tệ …

Viên Cổn Cổn gật đầu cười.

“Tại sao?” Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi.

Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút, meo meo nói: “Cô ấy nói thế này anh mới có thể thương em hơn.”

Nói gì chứ… bình thường anh không thương cô sao? Anh cũng muốn thương yêu cô thật nhiều, nhưng phần lớn thời gian cô đều gây họa… Chỉ là những thứ Long Tịch Bảo dạy không tồi… ít nhất anh thích…

Khẽ cười một cái, vỗ vỗ cái mông của cô: “Em chính là làm anh vui vẻ như vậy sao? Cắn anh?”

Viên Cổn Cổn uất ức kêu lên: “Là Bảo Bảo nói, liếm liếm, khẽ mút, khẽ cắn, anh sẽ vui vẻ.”

Long Tịch Bảo em được lắm… xem ra bình thường em chính là đối phó cặp sinh đôi như vậy…

“Cứ như vậy? Còn gì nữa không?” Hắc Viêm Triệt ôm cô lên để cho hai chân của cô mở ra ngồi ở trên đùi anh, tạo thành một tư thế mờ ám…

Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút, đột nhiên hưng phấn hô: “Còn có ‘em muốn hôn nhẹ’.”

“Em muốn hôn nhẹ?” Hắc Viêm Triệt đùa giỡn nhếch hàng mày kiếm đẹp mắt, nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy, chính là ‘em muốn hôn nhẹ’.” Viên Cổn Cổn vui vẻ gật đầu một cái.

“Được, như em mong muốn.” Hắc Viêm Triệt khẽ cười cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm của cô, bắt đầu công thành chiếm đất.

“Ưmh…” Viên Cổn cổn phát ra tiếng rên rỉ mập mờ… còn chưa kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra…

Vừa hôn xong, Hắc Viêm Triệt vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi của cô, âm thanh khàn khàn nói: “Anh thích em lấy lòng anh, tiểu cơm nắm.”

Viên Cổn Cổn nằm trong lồng ngực khiêu gợi của anh, không ngừng thở hổn hển, cảm thấy có vật gì đó đang chống đỡ nơi hạ thân của cô…

Mặt cô chợt hồng giống như quả cà chua…

“Anh muốn em.” Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô, đứng lên…

“Đợi chút… chúng ta còn chưa ăn cơm…” Viên Cổn cổn yêu kiều kêu to…

“Không ăn, để sau rồi ăn.” Hắc Viêm Triệt cũng không quay đầu lạ