
khách vào được phòng bếp, không chỉ có bề ngoài a… cháu còn có sức quyến rũ mê người a…”
Long Tịch Bảo rất không biết xấu hổ mà tự tâng bốc mình.
“Ta nói chính là bề ngoài của cháu, cháu nghĩ quá nhiều rồi.” Nam Cung Viễn nhẹ nhàng nói… thật là không chịu nổi con bé, da mặt thật dày a….
“Ớ (tỏ vẻ bất mãn), chú Viễn, chú này một chút cũng không thành thật.”
Long Tịch Bảo bày ra vẻ mặt nói dối là không đúng nhìn ông.
“Không chịu nổi cháu, đi thôi, đi ăn sáng nào.” Nam Cung Viễn buồn cười dắt cô đi tới phòng ăn.
“Chú đi trước đi, cháu đi gọi Cổn Cổn thức dậy.” Long Tịch Bảo nói xong buông cánh tay Nam Cung Viễn ra, linh hoạt ‘xông’ về phòng…
Nam Cung Viễn nhìn bóng lưng của cô, không khỏi lắc đầu một cái… thật là đủ hoạt bát…
Trong phòng…
“Cổn Cổn, Cổn Cổn, dậy đi, cháy rồi.” Long Tịch Bảo thúc nhẹ vào người Viên Cổn Cổn quen ngủ say như chết.
Viên Cổn Cổn meo meo mấy tiếng, lật người ngủ tiếp…
“Cổn Cổn, Cổn Cổn, dậy đi, lửa thiêu tới mông rồi.” Long Tịch Bảo nóng nảy hô to ở bên tai Cổn Cổn.
Người nào đó vẫn không để ý đến cô, tự nhiên ngủ.
“Viên Cổn Cổn, ăn cơm rồi!” Long Tịch Bảo không tin tiếp tục tà ác thét lên.
Chỉ thấy người nào đó giật bắn dậy… mắt còn chưa mở ra, liền meo meo nói: “Ở nơi nào? Ở nơi nào?”
Long Tịch Bảo thiếu chút nữa té ngã xuống đất, I phục YOU rồi, Viên Cổn Cổn…
CHƯƠNG 105: TỚ KHÔNG RÚT LUI!
Long Tịch Bảo ăn sáng xong, thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ, meo meo nói: “No bụng a, ăn thật ngon nha.”
Tiêu Lộ Trúc buồn cười nhìn cô, cưng chìu nói : “Ăn no chưa? Ăn thêm chút nữa đi.”
“Dì Trúc, cháu ăn no rồi.” Long Tịch Bảo vô cùng thân thiết nhào tới bên cạnh Tiêu Lộ Trúc, bà xã của chú Viễn thật là xinh đẹp, thật là cao quý nha…
Tiêu Lộ Trúc xoa đầu cô, quay đầu nhìn về phía Viên Cổn Cổn, nhẹ giọng hỏi: “Cổn Cổn thì sao? Cũng ăn quen thức ăn này chứ?”
Viên Cổn Cổn cười đến ngọt ngào, gật đầu một cái.
Thật đáng yêu quá… hai cô bé này, Tiêu Lộ Trúc yêu thích các cô từ đáy lòng.
“Nếu như vậy, chúng ta liền đi chơi đi.” Long Tịch Bảo vui vẻ nói.
“Cũng được, dì với Viễn sẽ cùng đi chơi với hai đứa.” Tiêu Lộ Trúc cũng vui vẻ nói.
“Vậy còn chờ gì nữa, tâm động không bằng hành động, chúng ta xuất phát!” Long Tịch Bảo tay trái dắt Viên Cổn Cổn, tay phải dắt Tiêu Lộ Trúc, bước nhanh về phía cửa…
“Bảo Bảo, từ từ thôi, cẩn thận bà xã của ta…” Nam Cung Viễn nóng nảy ở phía sau kêu lên… trời ạ, vật nhỏ này tinh lực tràn đầy như vậy, thân thể của Trúc nhi không tốt còn muốn đi theo con bé… thật là khiến người ta lo lắng a…
————– ta là đường phân cách tuyến làm cho người ta lo lắng ————-
Nam Cung Viễn mang theo ba ‘cô gái nhỏ’ có tư tưởng vui chơi rất nặng, du ngoạn hết phong cảnh này đến phong cảnh khác, còn có một đám vệ sĩ đi theo phía sau, đầu tiên là đi thủy cung Rặng Cá Mập ở vịnh Mandalay, sau đó đi xem đài phun nước âm nhạc ở khách sạn và sòng bạc Bellagio, kế tiếp đi khu bảo tồn Springs, suốt cả đường đi, ‘ba cô gái làm thành cái chợ’, ríu ra ríu rít không ngừng, Nam Cung Viễn vừa muốn bảo vệ họ, vừa muốn nói chuyện với họ, thần kinh căng thẳng, một khắc cũng không dám thả lỏng, bởi vì nơi này là Las Vegas, mà ông lại là nhân vật rất gây chú ý… không thể không đề phòng a…
“Vui chơi đã chưa? Đi chơi lâu như vậy, ngày mai lại tiếp tục ra ngoài chơi có được không?” Nam Cung Viễn dịu dàng ôm vợ yêu, giúp cô lau đi mồ hôi rịn trên trán…
“Không được, người ta còn muốn chơi.” Long Tịch Bảo đang vui chơi thích thú không thuận theo dậm chân.
“Cháu cũng muốn chơi.” Viên Cổn Cổn đáng thương nhìn ông.
“Em cũng muốn chơi.” Tiêu Lộ Trúc nũng nịu kéo ống tay áo của chồng.
Đám vệ sĩ sau lưng kinh ngạc nhìn ông chủ của bọn hắn, ông chủ của bọn hắn âm ngoan là có tiếng, nhưng mà yêu thương vợ cũng là nổi danh, nhưng từ khi nào mà hai cô gái nhỏ kia cũng có thể khiến ông ấy đối xử dịu dàng như vậy?
“Heo nhỏ, thân thể em không tốt, nghe lời, ngày mai lại đến chơi.” Nam Cung Viễn vẫn ôn nhu nói.
“Em muốn chơi mà.” Tiêu Lộ Trúc không nghe theo chu môi, ở nơi nào còn có người phụ nữ 35 tuổi mà thành thục hay không… Long Tịch Bảo không chịu nổi nhìn cặp vợ chồng yêu nghiệt trước mắt, tại sao bên cạnh cô lại không thể có một vị trưởng bối ‘bình thường’ một chút a? Tên cũng đủ tuyệt, Bàng Đô Đô? Béo mập? Tiêu Lộ Trúc? Heo nhỏ?
Chậc chậc… cha mẹ của bọn họ thật là đủ tài năng…
“Chú Viễn, chú dẫn chúng cháu đi một nơi nữa, rồi chúng cháu liền ngoan ngoãn về nhà có được không?” Long Tịch Bảo ngọt ngào nói.
“Ta có thể nói không sao? Cháu muốn đi đâu?” Nam Cung Viễn bất đắc dĩ khẽ cười…
“Tháp Stratosphere…” Long Tịch Bảo meo meo nói.
Tháp Stratosphere là tháp ngắm cảnh miễn phí cao nhất đẹp nhất, cũng là tòa kiến trúc cao nhất phía tây sông Mississippi.
Bên trong tháp sắp đặt nhà hàng xoay tròn, phía trong có đài ngắm cảnh bên ngoài, phòng ăn theo chủ đề, trung tâm thương mại, cùng một nơi cao nhất thế giới, gọi là trò Yun-night Speed của The High Roller. Từ đỉnh tháp nhìn xuống toàn bộ Las Vegas đều thu vào đáy mắt, hơn nữa ban đêm đi lên đỉnh tháp, ánh đèn khắp Las Vegas xanh vàng r