pacman, rainbows, and roller s
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214462

Bình chọn: 7.00/10/1446 lượt.

ực rỡ, giống như cô nàng ca múa trang điểm đẹp đẽ ở giữa sân, lấp lánh ở giữa sa mạc Mojave, cũng có thể thấy được mơ hồ ánh đèn của các căn hộ ở thành phố bên cạnh.

Không cần phải nói, cũng biết người nào đó tới đây vì cái gì…

Long Tịch Bảo đứng ở bên trong tháp, ‘như hổ rình mồi’ nhìn vào trò chơi Yun-night Speed cao nhất thế giới trong truyền thuyết kia.

Cô mong nó đã lâu… cục cưng, chờ tao… tao lập tức tới ‘ngồi’ mày…

Đang lúc cô hưng phấn, Viên Cổn Cổn đột nhiên khẩn trương kéo ống tay áo của cô, run rẩy nói: “Bảo Bảo, Triệt…”

“Rút lui? ! Không có cửa đâu, tớ chưa được ngồi vào nó, thì chết cũng không rút lui.” Long Tịch Bảo lớn tiếng kêu lên, đùa gì thế, bây giờ bảo mình rút lui, đừng nói là cửa… ngay cả cửa sổ cũng không có!

(Haiz, chữ ‘Triệt’ với ‘rút lui’ đọc giống nhau nên LTB hiểu sai đó mà)

“Không… không phải… tớ là nói… Triệt… Triệt…” Viên Cổn Cổn nóng nảy dậm chân.

“Vậy còn không phải là rút lui sao? Tớ không rút lui!” Long Tịch Bảo hơi nhíu mày nhìn Cổn Cổn.

“Không… không phải a, cậu nhìn trước mặt…” Viên Cổn Cổn gấp đến độ sắp khóc òa lên…

Long Tịch Bảo nghe vậy nhìn về phía trước…ôi má ơi… thật sự muốn rút lui…

Một người đàn ông duy mỹ có con ngươi màu xám bạc, dáng dấp giống như thiên sứ, đôi tay tham muốn chiếm giữ mười phần ôm một cô gái xinh đẹp động lòng người có mái tóc xoăn dài màu đỏ đi về phía các cô… trong mắt của người đàn ông có hứng thú tìm tòi nghiên cứu…

Hắc Viêm Minh hơi nhíu mày kiếm, đi về phía hai cô gái trên người có mùi vị của anh trai và bạn tốt của mình… nghe nói Triệt vì tìm kiếm bà xã chạy mất, mà điều động ‘Ám Nhân’ trên toàn quốc… mà trên người cô gái kia lại có mùi của tên anh trai Hắc Viêm Triệt – người từ trước tới giờ không cho phép người khác đụng vào chính mình… đây phải chăng đại biểu cho… cô ấy chính là ‘bà xã chạy mất’ của anh trai mình?

Viên Cổn Cổn nhìn người đàn ông ôm một cô gái đi về phía mình, trong lòng đột nhiên đau đớn… đau đến mức không tự chủ được chảy nước mắt…

Long Tịch Bảo thất thần xong, mới nhớ tới, người này không thể nào là Hắc Viêm Triệt, Hắc Viêm Triệt làm sao có thể ôm người phụ nữ khác, hơn nữa, ánh mắt của Hắc Viêm Triệt… là màu tím a… như vậy… người đàn ông này chính là… Hắc Viêm Minh?

Ông trời, người không phải đang đùa giỡn với tôi đi… mua vé số cào cũng không dễ dàng trúng thưởng như vậy a…

CHƯƠNG 106: BẢO BẢO?CỔN CỔN? TÌM ĐƯỢC RỒI

Hắc Viêm Minh đi tới trước mặt hai cô gái ‘khả nghi’, mới phát hiện, ‘thần bài’ của Las Vegas đồng thời là ‘bố già Las Vegas’ Nam Cung Viễn cũng ở đây. Nếu như hai cô gái này thật sự là người bọn họ muốn tìm, vậy tại sao hai người họ lại dính dáng đến ông ta ?

“Bác Nam Cung, đã lâu không gặp, gần đây bác khỏe không?” Hắc Viêm Minh lộ ra nụ cười nhạt, lễ phép mở miệng.

“Ha ha, không tệ, cậu thì sao?” Nam Cung Viễn cười đáp lại, Hắc Viêm Minh là ‘Ám Hoàng’ tại Las Vegas, một thân tập hợp tiền bạc cùng quyền lực, mặc dù trẻ tuổi, nhưng không thể khinh thường.

“Cháu cũng không tệ, hai vị này là thiên kim nhà bác sao?”

Con ngươi màu xám bạc của Hắc Viêm Minh quét về phía hai cô gái đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nhẹ giọng hỏi.

“Không, không phải vậy, họ là hai vị khách nhỏ của ta, thật đáng yêu đúng không.” Nam Cung Viễn cưng chiều xoa đầu Long Tịch Bảo nhẹ nhàng nói.

“Vâng, quả thực rất đáng yêu.” Hắc Viêm Minh nghiền ngẫm giật giật khóe miệng, có trò hay để xem rồi…

Viên Cổn Cổn đau lòng nhìn anh ta… người anh ôm trong ngực chính là cô gái mà anh đã hôn ở nhà lần trước, mà anh cư nhiên giả vờ không biết cô… Triệt… tại sao…

“Cổn Cổn, sao cháu lại khóc? Chỗ nào không thoải mái sao?” Tiêu Lộ Trúc không rõ nguyên do nhìn Viên Cổn Cổn nước mắt lưng tròng, dịu dàng hỏi.

Viên Cổn Cổn uất ức nhìn chằm chằm Hắc Viêm Minh, nhỏ giọng kêu : “Triệt…”

“Rút lui! Chúng ta nên rút lui thôi! Đi thôi, chúng ta về nhà đi, hôm nay chơi mệt quá rồi, chú Viễn.”

Long Tịch Bảo đột nhiên lớn tiếng nói, tính che giấu cái tên mà người nào đó gọi ra miệng, sau đó tay trái lôi kéo Viên Cổn Cổn tội nghiệp, tay phải lôi kéo Tiêu Lộ Trúc không hiểu ra sao, xông về phía lối ra… muốn chết… lần này không cần 7 ngày, có lẽ ngày mai sẽ bị tóm trở về rồi.

“Bảo Bảo, chậm một chút…” Nam Cung Viễn nhức đầu thét lên, muốn chết, bà xã của ông thân thể không tốt a….

Bảo Bảo? Cổn Cổn? Ha ha, tìm được rồi! Hắc Viêm Minh lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhìn về phía bóng lưng họ rời đi.

“Ha ha, trẻ con không biết lễ phép, cậu thông cảm, vậy tôi đi trước nhé, hai người từ từ chơi.” Nam Cung Viễn nhẹ giọng nói, sau đó bước nhanh đuổi theo cô nhóc nghịch ngợm ‘bắt cóc’ bà xã của mình…

Hắc Viêm Minh khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn Tô Anh Lạc vẫn còn đang hờn dỗi ở bên cạnh, nhỏ giọng nói : “Anh Anh, chúng ta có trò hay để xem rồi.”

Tô Anh Lạc bất mãn xoay mặt đi. Hừ! Vừa ra cửa còn đánh người ta, bây giờ lại bày ra một bộ dáng dịu dàng, ai thèm để ý đến anh!

“Chậc chậc, Tiểu thần côn của anh còn đang tức giận sao? Ở đâu ra cơn giận lớn như vậy a?” Hắc Viêm Minh vuốt ve gương mặt của cô.

“Bạo Quân, biến thái!” Tô A