
cho bi kịch tái diễn nữa.” Mặc dù là giọng nói dịu dàng, nhưng trong mắt của Long Tịch Hiên lại cho thấy sự khát máu cùng sát ý rõ rệt.
“Ừ.” Long Tịch Bác trầm thấp đáp lời.
Không khí lần nữa trầm mặc…
“Như vậy, đi thôi, tiểu gia hỏa gần như đã hai ngày không ăn uống gì rồi, sẽ đói chết mất.” Ngay sau đó, Long Tịch Bác ưu nhã đứng dậy, cười khẽ nói.
“Anh hôm qua không cho cô ấy ăn gì sao?” Long Tịch Hiên cũng đứng dậy, đi về phía cửa.
“Ách…” Long Tịch Bác có chút hối hận, anh hẳn nên đút cho cô ấy ăn một chút gì trước đã.
“Cô ấy có ngoan không? Có cáu kỉnh không?” Long Tịch Hiên vừa đi vừa hỏi.
“Ngoan, rất biết điều, còn chủ động ‘xin bị đánh’ đấy.” Long Tịch Bác nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của cô ngày hôm qua thì không khỏi cười ra tiếng.
“Anh đánh Bảo Bảo hả?” Long Tịch Hiên nhẹ giọng hỏi.
“Vốn là nghĩ như vậy, nhưng từ sau khi biết chuyện quá khứ, cơn tức liền tiêu mất, hơn nữa… em cũng đã đánh dữ như vậy rồi, anh làm sao nỡ đánh nữa chứ, cái mông của Tịch Nhi cho đến bây giờ còn vừa đỏ vừa sưng, phía trên tất cả đều là dấu bàn tay của em, em đủ hung dữ đấy.” Long Tịch Bác nhìn em trai của mình một chút.
Long Tịch Hiên ảo não cào tóc, “Em cũng không muốn vậy, nhưng anh có biết em ấy ngang ngược cỡ nào không?”
“Anh biết rõ, có thể tưởng tượng được a.” Long Tịch Bác khẽ cười lắc đầu một cái.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài… mà trong giấc mộng Long Tịch Bảo gãi gãi lỗ tai…
CHƯƠNG 121: PHẢN BÔI TRẮNG TRỢN!
“Bảo Bảo, dậy đi.” Long Tịch Hiên dịu dàng vỗ nhẹ cục cưng đang ngủ say. Long Tịch Bảo hơi nhíu lông mày, “Đừng ồn ào… đang ngay chỗ đặc sắc…”
Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ trên giường… Long Tịch Hiên lại nhẹ nhàng đẩy cô một cái, “Bảo Bảo, dậy ăn cơm.”
Long Tịch Bảo lật người, nói thầm vài câu: “Không ăn… xem xong rồi ăn, bọn họ sắp làm rồi, ưmh… lần này tiểu công rất đẹp trai… tiểu thụ cũng rất xinh đẹp a…”
***
‘Thùng thùng’ hai tiếng, một buổi sáng lại bắt đầu…
Long Tịch Bảo bị Long Tịch Bác ôm trong ngực, che đầu, ngủ gật…
Phượng Vũ Mặc nhìn cặp sinh đôi vẫn đang trừng mắt về phía mình, không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, bà cảm giác… bọn họ đối với mình có ‘địch ý’
( Tác giả: cô không phải quá nhạy cảm đâu, thật sự bọn họ có ‘địch ý’ đối với cô. Phượng Vũ Mặc: ah, có thật không? Xem ra Giác Quan Thứ Sáu của tôi còn rất chuẩn a! Tác giả: Chỉ cần là người đều cảm thấy được a…)
Người nào đó dưới ánh mắt đầy ‘địch ý’ của cặp sinh đôi, càng thêm vùi vào làm ổ trong ngực của ông xã mình… Nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: “Ách… các con làm gì bảo bối của mẹ thế… con bé sao lại biến thành cái bộ dáng này…”
Nghe vậy, cặp sinh đôi càng khó chịu tới cực điểm… cái gì mà bảo bối của mẹ, rõ ràng là bảo bối của bọn họ chứ… Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Tịch Bảo đang mơ mơ màng màng: “Tịch Nhi, dậy đi, ăn cơm trước đã.”
Long Tịch Bảo nũng nịu mấy tiếng, mở ra đôi mắt to, nhìn một chút người trước mắt, đột nhiên mắt to nhìn chằm chằm Phượng Vũ Mặc, một lúc sau… uất ức dẹt cái miệng: “Mẹ Vũ… thật đáng tiếc a, hôm nay con nằm mơ thấy tiểu công cùng tiểu thụ đều là loại cực phẩm… hu..hu… không còn nữa… không thấy nữa…”
Phượng Vũ Mặc vừa nghe, vội vàng kích động thoát ra khỏi lồng ngực của Long Phi Tịch, hưng phấn hỏi: “Có thật không? Là bộ dạng gì a?”
“Tiểu công đẹp trai bức người, tiểu thụ xinh đẹp mị hoặc, tiểu công mới vừa đè lên người của tiểu thụ, tà tà nói câu (anh sẽ thương yêu em thật nhiều), liền không còn nữa… không thấy nữa… hu..hu… anh Bác cùng anh Hiên còn đánh con…”
Long Tịch Bảo uất ức cáo trạng…
Phượng Vũ Mặc dùng sức vỗ bàn một cái, đoán chừng là dùng sức quá mức, đau đến mức lắc lắc tay… nhưng khí thế vẫn còn rất cứng rắn, quát: “Các con tại sao có thể làm phiền người khác mộng xuân a! Còn đánh người! Một chút lễ phép cũng không có!”
Sau khi nói xong, mới phát hiện… ba người đàn ông của Long gia… đều sa sầm mặt rồi…
“Chính là vậy a, mẹ Vũ, lúc mẹ không có ở nhà, bọn họ vẫn luôn khi dễ con, còn không cho phép con xem tiểu thuyết BL, ngay cả nghĩ cũng không cho nghĩ, năng lực yy cường đại của con dưới sự áp bức của bọn họ, đã dần dần rời xa con rồi, mẹ Vũ… mẹ phải phân xử cho con…” Long Tịch Bảo uất ức nói.
Phượng Vũ Mặc cơ hồ có thể cảm thấy dưới luồng không khí lạnh lẽo phát ra từ Long Phi Tịch cùng cặp sinh đôi, toàn bộ lông măng trên người mình bắt đầu từng cái một dựng đứng lên… trời ạ… Bảo Bảo… thật xin lỗi…
“Bảo Bảo! Đây chính là con không đúng, tuổi còn nhỏ sao có thể xem mấy thứ sách lung tung có hại cho tâm lý khỏe mạnh chứ? Còn xem tới mức có hiện tượng yy luôn, đây là sai lầm, không có đạo đức, không bình thường, lần này liền tha lỗi cho con, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a!” Phượng Vũ Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Long Tịch Bảo, ‘nghĩa chính ngôn từ’ ‘dạy dỗ’ cô.
Long Tịch Bảo ngẩn người, không hiểu hỏi: “Nhưng mẹ Vũ, trước kia mẹ không phải nói, người sống chính là phải có năng lực tưởng tượng sao? Không phải nói nếu như có thể từ năng lực tưởng tượng th