
ống an toàn’ của Cổn Cổn, em bảo đảm, chỉ một chút thôi.” Long Tịch Bảo nhỏ giọng thỉnh cầu.
“Em yên tâm, chỉ cần em không đi phá rối, em ấy tuyệt đối sẽ rất ‘an toàn’!” Long Tịch Bác vô cùng không nể mặt mà nói.
Long Tịch Bảo mất hứng bĩu môi, có ý gì chứ…
“Hắc ác ma hung tàn như vậy, em rất lo lắng cho Cổn Cổn đó.”
“Em lo lắng cho cô ấy? Lúc trước em bắt cóc người ta đi, sao không nghĩ tới có ngày hôm nay?” Long Tịch Hiên khẽ cười nói.
“…..” Long Tịch Bảo buồn bực nhìn anh, không nói lời nào, trong lòng hối hận đến xanh ruột, kết quả của lần rời nhà trốn đi này, chẳng những không khơi dậy được lương tri của bọn họ, ngược lại mình đuối lý rồi, còn bị bọn họ ‘mạnh mạnh mẽ mẽ’ chỉnh như vậy dừng lại… thật là… quá oan uổng rồi…
“Được rồi, nghe lời, hiện tại tạm thời đừng đi ‘quấy rầy’ bọn họ, chờ chuyện này qua đi rồi nói, em cũng biết tính khí của Triệt, em đã bị cậu ta liệt vào đối tượng ‘cự tuyệt lui tới’ số một, lúc này em gọi điện thoại tìm Cổn Cổn, chỉ càng thêm khơi lên ký ức cùng tức giận của cậu ta, đối với Cổn Cổn trăm hại mà không lợi.” Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói, xoa đầu cô.
Long Tịch Bảo buồn bực cúi đầu, không nói lời nào. Cổn Cổn a… cậu phải bảo trọng a… tớ thực có lỗi với cậu… lần sau tớ làm thức ăn ngon bồi thường cho cậu…
“Biết rõ sai rồi chưa, không bao giờ được có lần sau nữa, nhớ kỹ đó!” Long Tịch Bác thở dài xoa đầu cô, biết trong lòng cô không dễ chịu, thật ra thì cô bé nào đó thật sự rất đáng thương, ngây ngốc bị người ta bắt cóc, lại không biết nhìn sắc mặt người ta, chả trách được Triệt luôn phát điên, dường như cô bé chỉ biết ăn và khóc… aiz…
Long Tịch Bảo gật đầu một cái, làm ổ trong ngực Long Tịch Bác, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi… Long Tịch Bác ôm lấy cô, trở về phòng.
CHƯƠNG 123: CÁC ANH MUỐN ĐOẠN TÌNH YÊU CẤM KỴ SAO?!
Chương 123: Các anh muốn đoạn tình yêu cấm kỵ sao?!
Buổi tối… Long Tịch Bảo tỉnh như sáo bây giờ đang nằm giữa cặp sinh đôi xem ‘Shin – cậu bé bút chì’, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa…
“Em rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy?” Long Tịch Bác tò mò hỏi.
“Anh Bác, lâu như vậy, ba Tịch với mẹ Vũ sao lại không có động tĩnh a, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Bọn họ ngay cả cơm tối cũng không ăn a… làm sao bây giờ, em đã gây họa rồi.” Long Tịch Bảo lo lắng meo meo nói.
“Em chớ xía vào, không có chuyện gì, mẹ tựa như con gián đánh không chết, không dễ dàng có chuyện như vậy đâu.” Long Tịch Bác nhàn nhạt nói, nhét một viên kẹo sữa bò vào trong miệng cô bé nào đó, làm sao có thể không có ‘động tĩnh’ a, ‘động tĩnh’ lớn ấy chứ, chỉ là phòng ốc ở Long gia hiệu quả cách âm tốt mà thôi.
Long Tịch Bảo cong cái miệng nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên cơ ngực khiêu gợi của anh, “Làm sao anh có thể nói mẹ Vũ như vậy a.”
Long Tịch Bác hời hợt mặc cho cô vỗ, lười biếng nói: “Vốn là vậy.”
“Không cho phép anh nói như vậy, em muốn đi tìm mẹ Vũ.” Người nào đó nói xong liền bò xuống giường.
Long Tịch Hiên vội vàng giữ chặt eo thon nhỏ của cô, dịu dàng nói: “Không được, không cho phép đi.”
“Tại sao? Em đưa thức ăn lên cho họ, hai người từ sáng đến bây giờ cũng chưa có ăn cơm đâu.” Long Tịch Bảo dịu dàng nói.
“Bọn họ đói bụng sẽ tự mình đi ăn, em đừng lo lắng.” Long Tịch Hiên khẽ nói.
Cô lại còn hỏi tại sao? Bởi vì cha đang cho vợ yêu của ông một bài ‘giáo dục tình yêu’, cô tới thì còn gì nữa…
Long Tịch Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui nhìn anh.
Long Tịch Hiên trấn an xoa đầu cô, cầm lên ly trà sữa chocolate trên bàn đưa cho cô. Long Tịch Bảo nhận lấy trà sữa, nhưng vẫn mất hứng.
Long Tịch Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô, “Nghe lời, đừng không vui, ngày mai chú Nam Cung của em sẽ dẫn theo bà xã của ông ấy tới thăm em.”
Long Tịch Bảo sững sờ, ngay sau đó vui vẻ hỏi: “Là chú Viễn với dì Trúc sao?”
“Ừ, chính là bọn họ.” Long Tịch Bác gật đầu cười.
“Bọn họ sao lại tới?” Long Tịch Bảo cười đến ngọt ngào nhìn anh, cũng không biết tại sao, cô rất nhớ hai người họ.
“Vậy em có muốn họ tới hay không?” Long Tịch Hiên nhìn dáng vẻ vui mừng của cô không khỏi cong khóe miệng
“Dĩ nhiên muốn a.” Long Tịch Bảo vui vẻ trả lời.
“Vậy em muốn cám ơn bọn anh thế nào, là bọn anh mời họ tới nhà ta làm khách a.” Long Tịch Bác cười tà nhìn cô.
Long Tịch Bảo ngẩn người, đặt ly trà sữa trong lên trên tủ đầu giường, đỏ mặt dâng lên nụ hôn sâu của mình…
Sau hai nụ hôn nóng bỏng theo đúng cách thức tiêu chuẩn, người nào đó đã thở hổn hển rồi…
“Sức hô hấp thật kém.” Long Tịch Bác cười nhạo.
Long Tịch Bảo xấu hổ nắm tay của bọn họ, nũng nịu nói: “Cám ơn các anh, em yêu hai người nhất đó.”
Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng đưa tay sờ cái mũi nhỏ của cô, thỏa mãn nhìn nụ cười rạng rỡ của cô…
“Ah, hai anh xỏ lỗ tai khi nào vậy hả ?” Long Tịch Bảo giống như phát hiện ra một vùng đất mới nhìn về phía dái tai của bọn họ.
“Mới vừa xỏ.” Cặp sinh đôi miệng đồng thanh nói.
“Rất đẹp trai, em rất thích a, bông tai giống nhau như đúc vậy. Đôi khuyên tai này thật là đẹp, các anh bất công, em cũng muốn, em cũng muốn một cái giống hai cái này y như đúc.” Người nào đó mắt to thẳng tắp nhìn về phía cái khuyên