Old school Swatch Watches
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329523

Bình chọn: 9.5.00/10/952 lượt.

ng ta hình như không có qua lại làm ăn với nhau!”

“Là không có, nhưng về sau chúng ta sẽ có qua lại trên phương diện sinh hoạt.” Long Phi Tịch nhìn ông, kéo nhẹ khóe miệng.

“Oh? Thế nào?” Nam Cung Viễn cười khẽ nhìn ông.

“Bảo Bảo là con gái của ông.” Long Phi Tịch từng chữ từng câu mà nói.

Nam Cung Viễn sững sờ, nhìn chằm chằm Long Phi Tịch, không nói lời nào.

“Ở đây nói chuyện không tiện, đến thư phòng thôi.” Long Tịch Hiên nhẹ giọng.

Long Phi Tịch gật đầu một cái, dẫn đầu đi về phía thư phòng.

“Đi thôi, bác Nam Cung.” Long Tịch Bác vỗ nhẹ Nam Cung Viễn đang có chút ngu ngơ.

Nam Cung Viễn nhìn anh một chút, liền đi theo sau lưng Long Phi Tịch…

Một giờ sau… trong thư phòng

“Cho nên, Bảo Bảo là con gái của ông, không cần nghi ngờ, dĩ nhiên ông còn có thể đi xét nghiệm DNA.” Long Phi Tịch uống một hớp trà, nhẹ nhàng nói.

Nam Cung Viễn nhìn vết nước cách đó không xa… không biết nên hỏi gì… Chỉ thấy ông hơi nâng bàn tay của mình lên, ngửa lòng bàn tay lên, chỉ chốc lát sau một ngọn lửa màu đỏ rực từ lòng bàn tay của ông thoát ra, chung quanh ngọn lửa lấp lánh ánh sáng màu đỏ, mê hoặc dị thường.

“Ta vẫn luôn không biết đây là làm sao, ta nghĩ… hiện tại ta đã hiểu rồi.” Nam Cung Viễn nhìn ngọn lửa xuất hiện trên lòng bàn tay của chính mình, nhẹ nhàng nói.

Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng.

Nam Cung Viễn thu hồi bàn tay, khẽ cười nhìn về phía Long Phi Tịch: “Chả trách lần đầu tiên nhìn thấy ông, lại có một loại cảm giác rất thân thiết, thì ra là chúng ta lại chính là bạn chí cốt đấy.”

Long Phi Tịch vỗ vỗ vai của Nam Cung Viễn, cũng khẽ cười.

Nam Cung Viễn từ trong cổ áo kéo ra một sợi dây chuyền óng ánh trong suốt, lóe ra ánh sáng màu hồng, nhỏ giọng nói: “Cái này… hẳn là ‘Viêm Thạch’ rồi.”

Long Phi Tịch nhìn một chút, gật đầu: “Không sai, đây chính là ‘Viêm Thạch’.”

“Tôi sẽ mau chóng cắt nó thành hai cái bông tai, cho Bảo Bảo đeo lên.” Nam Cung Viễn nhẹ nhàng nói, mặc dù ‘những chuyện trong quá khứ này’ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại khiến người ta không thể không tin, quan trọng nhất là… Bảo Bảo là con gái của ông và heo nhỏ.

“Bác Nam Cung, bác có thể đem ‘Viêm Thạch’ làm thành đôi khuyên tai giống như của chúng cháu được không? Nếu không, con gái của bác chính là sẽ náo loạn chết mất.” Long Tịch Hiên khẽ cười chỉ vào ‘Lệ Thạch’ trên lỗ tai của chính mình.

“Có thể.” Nam Cung Viễn nhìn một chút, khẽ cười uống một ngụm trà.

“Bác Nam Cung, bác có thể nói cho chúng cháu biết làm sao lại không tìm thấy Tịch Nhi ở chỗ của bác được không?” Long Tịch Bác nhẹ nhàng hỏi.

“Biến mất không dấu vết, chính là ngay trong ngày đầy tháng, từ trong phòng trẻ sơ sinh biến mất, không có bất kỳ một dấu vết nào, tựa như con bé chưa từng xuất hiện… sau đó… mặc cho ta điều tra như thế nào… tìm kiếm ra sao… cũng không có một chút manh mối nào.” Nam Cung Viễn cau mày nhàn nhạt nói.

“Có phải 18 năm trước vào ngày 24 tháng10 hay không?” Long Tịch Hiên cũng nhíu mày kiếm, nhìn về phía Long Tịch Bác.

“Đúng, chính là ngày đó.” Nam Cung Viễn gật đầu một cái. Không khí đột nhiên có chút trầm mặc…

“Xem ra, thật sự là do trời định.” Long Phi Tịch nhàn nhạt nói, mệnh trung chú định, Bảo Bảo lại cùng bọn họ gặp nhau, nhưng mà… chỉ đơn thuần là để cho bọn họ nối lại duyên phận kiếp trước sao…

Nam Cung Viễn chăm chú nhìn chằm chằm cặp sinh đôi, một lúc sau: “Ta tin tưởng các cậu thật lòng yêu Bảo Bảo, nếu kiếp trước kiếp này đều chạy không khỏi sự an bài của vận mệnh, ta liền giao con bé cho các cậu, hi vọng hai cậu bảo vệ nó thật tốt, thương nó, yêu nó. Nếu như hai cậu có một chút nào không chung tình, ta liền mang con bé đi.”

“Bác sẽ không có cơ hội này.” Hai người rất ăn ý trăm miệng một lời đáp.

Nam Cung Viễn cười, gật đầu một cái: “Vậy ta chính là cha vợ của hai cậu rồi.”

Cặp sinh đôi bèn nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhõm…

“Như vậy, việc chúng ta phải làm bây giờ, chính là để cho Bảo Bảo cùng cha vợ, ‘tự nhiên nhận nhau’.” Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói.

Nam Cung Viễn uống một hớp trà: “Từ từ đi, tôi liền nương nhờ nhà mọi người rồi.”

“Ông chuyển tới đây luôn thì càng tốt, ‘Thần Bài’” Long Phi Tịch giật giật khóe miệng, lần nữa châm trà.

Nam Cung Viễn nhìn ông một chút, cười…

CHƯƠNG 126: PHỤ NỮ KHÔNG THUA ĐẤNG MÀY RÂU

Chương 126: Phụ nữ không thua đấng mày râu

Buổi tối 8 giờ, sau khi ăn cơm tối xong, Long Tịch Bảo nhu thuận vùi ở bên người Tiêu Lộ Trúc, liên tục nhìn hướng trên lầu…, rốt cuộc không nhịn được nữa lên tiếng: “Ba Tịch, sao mẹ Vũ không xuống ăn cơm, cả ngày hôm qua mẹ không có ăn cái gì, hôm nay lại một cả ngày không ăn, sẽ đói a.”

Long Phi Tịch nhìn cô một chút, nhỏ giọng nói: “Không sao, ta cho mẹ con ăn xong rồi.”

“Có thật không?” Long Tịch Bảo hoài nghi nhìn ông.

“Thật.”

“Mẹ con bị bệnh sao?” Tiêu Lộ Trúc nhỏ giọng hỏi.

“Không có, chính là ngày hôm qua nha, nói chuyện không nên nói, kết quả bị ba Tịch bắt trở lại phòng, cho đến bây giờ chưa ra.” Long Tịch Bảo cũng nhỏ giọng ở bên tai bà lẩm bẩm.

“Tại sao?” Tiêu Lộ Trúc không hiểu nhìn cô.

“Không biết, có lẽ