Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329072

Bình chọn: 8.5.00/10/907 lượt.

lắc đầu một cái.

“Bắt nạt em sao?” Doãn Thiên tiếp tục hỏi.

Long Tịch Bảo lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, tiếp theo nước mắt lấy không hết dùng không cạn lại bắt đầu ngưng tụ …

Doãn Thiên trong lòng đau nhói, đi tới nhẹ nhàng ôm cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô : “Không khóc, Bảo Nhi, em đừng khóc.”

Long Tịch Bảo nghe vậy càng thêm uất ức muốn chết, nước mắt ầm ầm rơi xuống, “Hu hu… Bọn họ không phân rõ phải trái… Bọn họ bắt nạt em… hu hu…”

“Đừng khóc, Bảo Nhi ngoan, anh Thiên thương em.” Doãn Thiên nhẹ giọng dụ dỗ, trong lòng cực kỳ không nỡ.

“Hu hu… Bọn họ không cần em nữa… Hu hu… Bọn họ không để ý tới em… hu hu…” Long Tịch Bảo khóc thét lên, giống như một động vật nhỏ bị người ta vứt bỏ, làm người ta thương yêu.

“Nha đầu ngốc, em đáng yêu như vậy, trên thế giới này không có ai nỡ không cần em, không để ý tới em.” Doãn Thiên cười khổ an ủi cô gái nhỏ trong ngực, tựa như hắn… cô cười với hắn một lần, hắn liền nhất định phải nhớ cả đời…

“Hu hu… có thật vậy hay không…” Long Tịch Bảo khổ sở vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, phát tiết sự không vui của mình.

“Đương nhiên là thật, anh lúc nào thì lừa gạt em chứ.” Doãn Thiên theo bản năng trả lời.

“Hu hu… anh lừa em nhiều hơn… Hu hu…” Long Tịch Bảo không thuận theo tiếp tục đánh vào lưng của hắn.

Doãn Thiên sững sờ, đúng vậy a… Hắn hình như không có tư cách nói câu này… Một lúc sau, “Vậy em hận anh sao? Chán ghét anh sao?”

Long Tịch Bảo hít mũi một cái, kéo ra khoảng cách giữa mình và Doãn Thiên, mở to ‘đôi mắt thỏ trắng’ hồng hồng, meo meo nói : “Không hận anh, nhưng chán ghét anh.”

Doãn Thiên có chút cô đơn nhìn cô, không lên tiếng, thật ra thì hắn nên thỏa mãn, không phải sao… Hắn làm ra chuyện quá đáng như vậy với cô, cô chỉ ghét hắn, mà không hận hắn… chẳng lẽ còn chưa đủ khoan dung sao… nhưng ba chữ ‘chán ghét hắn’ từ trong miệng cô nói ra chính là khiến hắn không thoải mái một cách khó hiểu… như bị người ta đánh cho một quyền vậy…

“Nếu anh là tổng giám đốc, tại sao không nói cho em biết, còn để cho em bồi thường cà phê cho anh, anh rất keo kiệt biết không. Anh có thấy xấu hổ hay không, còn nữa, anh đã sớm đoạt lại những thứ thuộc về anh từ trong tay đám người thân thích xấu xa kia rồi, tại sao lúc trước không nói cho em, để cho em vì anh mà tức giận bất bình thật lâu, buổi tối ngủ cũng nằm mơ thấy em là công chúa giết rồng giải cứu hoàng tử, cầm bảo kiếm chém giết đám người thân thích không biết xấu hổ kia… Như vậy thật lãng phí mộng cảnh của em nha… anh phải bồi thường em thế nào đây ?!” Long Tịch Bảo chu môi, thô lỗ lau nước mắt của mình, vẫn không quên đưa tay đấm hai đấm lên ngực người đàn ông nào đó…

Doãn Thiên ngẩn người, có chút run rẩy hỏi : “Em còn tin tưởng những lời trước kia anh đã nói sao?”

“Tin tưởng, anh Thiên, bi thương trong mắt anh là thật, nó chân chân thật thật tồn tại, em tin tưởng anh, vẫn luôn tin tưởng, đến bây giờ em vẫn tin tưởng anh như cũ… anh không phải người xấu, anh vĩnh viễn là anh Thiên của em, mặc kệ anh đã từng làm gì, em đều sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh có thể đồng ý với em, không cần báo thù nữa, có được hay không. Thù hận là một con dao hai lưỡi, vừa có thể hại người, cũng có thể đả thương chính mình, quên nó đi, buông tha cho chính mình, được không?” Long Tịch Bảo dịu dàng ôm cổ hắn, không khỏi đau lòng cho hắn… Thù hận có lẽ là sức mạnh đã ủng hộ hắn một đường đi tới, cuộc sống như thế… tư vị trong đó, người khác vĩnh viễn đều không cách nào hiểu được…

CHƯƠNG 147: EM CHỌN ANH!

Doãn Thiên có chút rung động, có chút mê mang, có chút giãy giụa, có chút cảm động, quá nhiều loại cảm giác đồng thời nổi lên trong lòng, làm cho nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt cô gái nhỏ ở trong lòng, Bảo Nhi… Anh thật sự mệt mỏi, Bảo Nhi. . . . . . Em cũng đã biết kể từ sau khi làm tổn thương em, anh liền không còn kế hoạch muốn trả thù Long gia, Bảo Nhi… Anh nguyện ý quên thù hận, buông tha cho chính mình… Nhưng em có thể buông ta cho anh sao… Có thể đưa thuốc giải của em cho anh sao… có thể sao… có thể làm cho anh không còn nóng ruột nóng gan, nhớ thương em da diết sao…

“Bảo Nhi, chúng ta chỉ có thể là tình anh em thôi sao… em nói cho anh biết, em có từng hối hận vì lựa chọn lúc trước hay không ?”

Long Tịch Bảo ngẩn người, nhẹ nhàng nói : “Đối với bọn họ, em không oán không hối… anh Thiên, anh vĩnh viễn là người anh trai tuyệt nhất của em, hơn nữa chốn trở về của anh không phải là em, anh có thiên sứ bảo vệ anh, một ngày nào đó anh sẽ thấy được cô ấy, tất cả dịu dàng của cô ấy đều chỉ vì một mình anh, cô ấy sẽ làm cho anh cả đời cũng không hề nuối tiếc, bởi vì cô ấy dùng linh hồn của mình để yêu anh.”

Doãn Thiên ngẩn người, trong đầu hiện lên dung nhan khi ngủ của Mông Nguyệt, còn có một tiếng gọi khẽ mang theo ý cười… Thiên… Lắc đầu một cái, kéo ra khoảng cách giữa mình và Long Tịch Bảo, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào cô : “Nếu như có một ngày, anh cùng bọn họ đều lâm vào hiểm cảnh, em sẽ cứu người nào?”

Long Tịch Bảo nhìn hắn một chút, cười khẽ, tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông bạc vang vọ


pacman, rainbows, and roller s