Insane
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329022

Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.

ng ở trong phòng.

Doãn Thiên nhíu mày kiếm, không vui nói : “Anh là nghiêm túc.”

Long Tịch Bảo vẫn cười thật lâu, một lúc sau, mang theo nụ cười nhìn về phía hắn : “Ba người các anh, em đều phải cứu.”

“Chỉ có thể cứu một người.” Doãn Thiên kiên trì nói.

“Như vậy… Em lựa chọn cứu anh.” Long Tịch Bảo không chút nghĩ ngợi đáp lại.

Doãn Thiên sửng sốt : “Cứu anh?”

“Đúng, cứu anh.” Long Tịch Bảo gật đầu một cái.

“Vậy bọn họ….”

“Em đi cùng với bọn họ, họa phúc đều ở bên nhau, đau khổ hay vui vẻ đều đi cùng nhau, bọn họ chết, em chết, bọn họ sống, em sống.”

Doãn Thiên lẳng lặng nhìn cô… Không biết nên nói gì…

“Vậy tại sao không chọn cứu bọn họ ; cứu bọn họ, ba người vẫn có thể thật vui vẻ ở bên nhau.”

“Không, nếu như em cứu bọn họ mà trơ mắt nhìn anh chết, vậy cả đời này em đều sẽ sống ở trong ám ảnh, nhìn thấy bọn họ sẽ nhớ tới anh, sao có thể hạnh phúc đây.” Long Tịch Bảo khẽ cười lắc đầu một cái.

“Vậy em có nghĩ tới anh hay không? Em chỉ suy nghĩ cho mình và bọn họ, em có nghĩ tới hay không anh còn sống sót sẽ đau khổ cỡ nào!” Doãn Thiên tức giận rống to… Thì ra là hắn đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình… chỉ có một mình…

Long Tịch Bảo bị cơn tức giận đột ngột của hắn dọa sợ hết hồn, một lúc sau : “Anh Thiên, yêu là ích kỷ, anh tại sao không hỏi Mông Nguyệt câu hỏi giống như vậy, chị ấy sẽ cho anh một đáp án khác, khi đó anh có thể hiểu rõ… yêu một người sẽ ích kỷ cỡ nào.”

Doãn Thiên nhìn cô, day mi tâm, nhẹ giọng nói : “Bảo Nhi, thật xin lỗi, anh không phải cố ý hung dữ với em.”

“Không sao, anh là anh của em mà, đừng nói hung dữ với em… em có làm sai chỗ nào, anh cũng có thể đánh em, bởi vì anh là anh trai của em a.” Long Tịch Bảo cười ngọt ngào nhìn hắn.

Doãn Thiên nhìn cô một chút, vẻ phức tạp thoáng qua trong mắt, sau đó giơ tay lên ‘gõ đầu’ cô một cái.

“A… Anh làm gì thế? Đột nhiên đánh người.” Long Tịch Bảo kêu nhỏ ra tiếng, che đầu, không vui nhìn hắn.

“Là em nói, em có làm sai chỗ nào, anh có thể đánh em.” Doãn Thiên nhàn nhạt nói.

Bảo Nhi, anh trai cũng tốt, chỉ cần có thể cho anh gặp em, bảo vệ em, anh trai thì anh trai đi…

“Em làm sai chỗ nào?” Long Tịch Bảo cong đôi môi đỏ mọng meo meo kêu.

“Tạm thời còn chưa có, chỉ là về sau nhất định sẽ có, đánh trước cũng không sai.” Doãn Thiên bày ra vẻ mặt ‘em là ngôi sao gây rối’ nhìn anh.

“Anh đi chết đi!” Long Tịch Bảo tức giận đưa tay liền muốn chụp lấy hắn.

Doãn Thiên bắt được tay của cô, khẽ cười nói: “Đánh đàn cho anh nghe được không?”

“Được.” Long Tịch Bảo rút bàn tay nhỏ bé về, còn dùng sức đánh lên người hắn, mới hả giận hướng tới cái đàn tranh bên cạnh, bắt đầu mang móng tay giả, điều âm, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tay nhỏ bé linh hoạt nhảy múa trên dây đàn, tay cô gảy xuống, dây đàn phát ra những âm thanh tuyệt vời, cùng cô cộng hưởng…

Doãn Thiên lẳng lặng nhìn dáng vẻ dịu dàng tao nhã của cô, trước mắt hiện ra hình dáng của một người phụ nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, đôi mắt phượng, cái mũi thanh tú, đôi môi trái tim, biểu tình trên mặt luôn là lộ ra nhàn nhạt đau thương… Mẹ, nếu như lúc trước người mẹ yêu không phải là Long Phi Tịch, mà là ba, thì bi kịch có lẽ cũng sẽ không tạo thành…

CHƯƠNG 148: CÁC ANH ĐI ĐI, EM BUÔNG TAY!

Chương 148: Các anh đi đi, em buông tay!

Long Tịch Bảo tâm tình rất tốt ngồi trên xe, thật tốt quá, anh Thiên đã nguyện ý buông xuống thù hận, thật sự quá tốt, nếu anh ấy cũng đã buống xuống thù hận, vậy cặp sinh đôi cũng sẽ cho phép cô gặp mặt anh thôi… Ngày hôm qua có lẽ là cô thật sự quá đáng, trở về vẫn là nhận sai với họ thôi, rồi nói tin tức tốt này cho bọn họ biết… Hì hì, trên thế giới này nào có kẻ thù vĩnh viễn chứ… luôn có một ngày để xuống thù hận.

“Bác tài xế, dừng ở chỗ này là được.” Long Tịch Bảo nhìn ngoài cửa sổ, khẽ cười nói.

“Được.” Tài xế nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp này, cười, ngừng xe.

“Không cần trả lại.” Long Tịch Bảo cười ngọt ngào đưa cho tài xế ba tờ đô-la, xuống xe đi về phía biệt thự. Anh Bác, anh Hiên, các anh đừng tức giận nữa, em sẽ đến bóp vai đấm chân cho các anh, chịu nhận lỗi. Người nào đó cười đến mặt mày sáng rực nhập mật mã, ấn dấu vân tay của mình vào, cửa mở ra rồi, theo thói quen vọt vào phòng khách, tìm kiếm hai bóng dáng anh tuấn… Nhưng…

Cặp sinh đôi nhìn Long Tịch Bảo đang ngây người, càng thêm ôm sát cô gái trong ngực mình, nhìn cũng không nhìn cô một cái, chỉ là nhàn nhạt nói: “Em về rồi à.”

Long Tịch Bảo sững sờ tại chỗ, mắt to không hề chớp nhìn bọn họ cùng với hai cô gái đang ngồi trên đùi bọn họ hai… Đây là… có ý gì… ?

“Anh giới thiệu với em, hai vị này là bạn học thời đại học lúc trước của anh với Bác, Linh Nhi, Na Nhi.” Long Tịch Hiên khẽ cười sờ sờ đầu cô gái ngồi trên chân mình, vừa chỉ chỉ cô gái trong lòng Long Tịch Bác, vừa ‘giải thích’.

“Vị này chính là công chúa nhỏ của Long gia a, danh bất hư truyền, thật sự rất xinh đẹp a.” Linh Nhi chớp chớp ánh mắt linh động, khen ngợi.

“Thật sự rất xinh đẹp a, các anh xuất chúng như vậy, chả trách em gái của các anh dáng dấp giống như thiên sứ, cha mẹ các anh thật may mắn nha.” Na nh