sự phẫn nộ trong đáy mắt không thể bỏ qua.
Long Tịch Bác buông Long Tịch Bảo ra, vỗ vỗ cái mông của cô, nhỏ giọng : “Nhanh đi nhận lỗi với anh Hiên của em đi.”
Long Tịch Bảo nhìn ánh mắt tức giận của Long Tịch Hiên, nhảy dựng lên liền muốn chạy vào trong phòng tắm… Ánh mắt của anh ấy thật là khủng khiếp… Hay là trốn trước đã…
Long Tịch Hiên dễ dàng chắn phía trước cô, ‘dịu dàng’ hỏi : “Bảo Bảo, em muốn đi đâu?”
“Hu hu… anh Hiên, em sai lầm rồi, lần sau em không dám nữa, anh tha thứ cho em đi.” Long Tịch Bảo đôi tay ôm đầu, ngồi chồm hổm xuống, tóc dài đen bóng xõa trên đất.
Long Tịch Hiên nhìn dáng vẻ của cô, kéo cô đứng lên.
Long Tịch Bảo cúi thấp đầu không dám nhìn anh.
Long Tịch Hiên đưa tay giữ chặt cằm của cô, để cho cô nhìn vào ánh mắt của mình: “Biết sai rồi?”
“Biết, ngàn sai vạn sai đều là em sai, anh Hiên anh nể tình em hầu hạ các anh nhiều năm như vậy mà tha thứ cho em đi?” Long Tịch Bảo nhỏ giọng meo meo.
“Em phục vụ tụi anh nhiều năm như vậy? Rốt cuộc là ai phục vụ ai?” Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm, giật giật khóe miệng.
Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, cô là do các anh một tay nuôi lớn, ăn cơm, tắm rửa, chải đầu, tất cả đều là bọn họ tự mình ôm lấy mọi việc, không nhờ tay người khác, nói như vậy… Hình như… “Vậy nể tình em để cho các anh hầu hạ nhiều năm như vậy mà tha thứ cho em đi?”
Nghe vậy, lông mày của Long Tịch Hiên càng nhíu chặt hơn…
“Vậy sau này để em phục vụ các anh, nể tình em nửa đời sau đều sẽ phục vụ các anh mà tha thứ cho em đi…” Long Tịch Bảo dùng âm thanh sắp khóc meo meo nói.
Long Tịch Hiên nhìn cô, một lúc sau buông cằm của cô ra, lấy ra ‘Viêm Thạch’, nhẹ nhàng giúp cô đeo vào lỗ tai còn lại, “Đây là lần cuối cùng, anh trịnh trọng cảnh cáo em, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cái bông tai này em tuyệt đối không thể lấy xuống, nếu có lần sau nữa, em biết anh sẽ xử lý em thế nào không? Bảo Bảo.” Người nào đó đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ ‘dịu dàng’.
Long Tịch Bảo nuốt một ngụm nước miếng : “Em không muốn biết…”
“Rất tốt, anh hi vọng em vĩnh viễn cũng không cần biết, đừng cho anh có cơ hội để cho em biết.” Long Tịch Hiên khẽ cười sờ sờ đầu của cô.
Hu hu… Thật là khủng khiếp… Lông cũng dựng hết cả lên á… Cô bé nào đó vừa nghĩ vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào nịnh hót.
Cuộc chiến tranh này tới đây thì đã kết thúc… Về phần ai thua ai thắng, không ai nói rõ được… Tình yêu… có lúc chính là một cuộc chiến bất phân bại thắng, cao thủ chân chính không phải muốn phân rõ thắng bại, mà là phải bày ra cục diện hai bên đều thắng…
CHƯƠNG 155: PHONG THUỶ LUÂN CHUYỂN!
Buổi tối 11 giờ 59 phút 38 giây…
Long Tịch Bảo đứng trước mặt Phượng Vũ Mặc…
Phượng Vũ Mặc cúi đầu thoáng cười mờ ám, ngẩng đầu lên làm bộ kinh ngạc nói: “Bảo bối, sao con nhanh như vậy đã trở về rồi?”
Long Tịch Bác tỏ vẻ xem thường nhìn mẹ mình, không lên tiếng. Long Tịch Hiên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không.
Long Tịch Bảo đỏ mặt gãi đầu một cái, đi tới, ghé sát vào lỗ tai của bà nhỏ giọng nói: “Con không cẩn thận vào nhầm khách sạn của Long gia.”
Phượng Vũ Mặc ngẩn người, cũng lại gần lỗ tai của cô nhỏ giọng: “Con đụng phải họng súng rồi hả ?”
Long Tịch Bảo ảo não gật đầu một cái…
Phượng Vũ Mặc nhìn vẻ mặt của cô một chút, đột nhiên cười như điên: “Ha ha ha ha… Bảo bối a… lần sau lại đi ‘giải sầu’ thì phải chú ý a, có chỗ nào không hiểu con cứ hỏi mẹ nha, chỗ mẹ tất cả đều là ‘kỹ xảo’, mẹ bảo đảm, trải qua sự dạy bảo ân cần của mẹ, con tối thiểu có thể ngây ngốc ở bên ngoài 3 ngày.”
Long Tịch Bảo có chút buồn bực nhìn bộ dáng cực kỳ vui vẻ của bà, không biết nên nói gì…
Cặp sinh đôi nhìn bóng người xuất hiện phía sau người nào đó, không hẹn mà cùng cong lên khóe miệng…
“Mấy giờ rồi? Còn chưa ngủ.” Mới vừa xuống máy bay, Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
Phượng Vũ Mặc sững sờ, quay đầu lại nhìn người đi tới, lại quay đầu đi làm như không nhìn thấy, kéo tay Long Tịch Bảo đứng lên: “Bảo bối, đi, đi về phòng của con, chúng ta tắm một cái rồi ngủ.” Nói xong liền bước đi…
“Phượng Vũ Mặc, em lại bước thêm một bước nữa thử xem!” Long Phi Tịch lạnh giọng nói, người phụ nữ chết tiệt vẫn còn chơi chưa đủ, chiến tranh lạnh với ông nhiều ngày như vậy, ông càng nhượng bộ, bà càng đắc ý….
Phượng Vũ Mặc dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía chồng, âm dương quái khí mở miệng: “Lão gia, ngài còn có chuyện gì sao? Nô tỳ tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Ha ha, mẹ lại thành nô tỳ rồi sao? Mẹ không phải tự xưng là ai gia sao?” Long Tịch Bác cười lạnh nhìn về phía mẹ mình.
Phượng Vũ Mặc tặng anh một cái nhìn xem thường, hừ lạnh một tiếng, dắt Long Tịch Bảo tiếp tục đi.
Long Phi Tịch sải mấy bước, nhanh chóng đi tới trước mặt bà, đôi ưng mâu bén nhọn chăm chú nhìn chằm chằm vào vợ yêu: “Trở về phòng.”
“Em không phải là đang về phòng sao?” Phượng Vũ Mặc đáp lại.
“Trở về phòng của chúng ta!” Long Phi Tịch hít sâu một hơi, tự nói với mình không nên tức giận.
“Không đi, em không có Bảo Bảo thì không ngủ được.” Phượng Vũ Mặc đắc ý buông Long Tịch Bảo ra, đưa mấy ngón tay nhỏ nhắn được sơn móng tay màu