Teya Salat
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328915

Bình chọn: 7.5.00/10/891 lượt.

bạc lên vén vén tóc.

Long Phi Tịch nhíu mày kiếm nhìn bà một chút, đi tới ‘quăng’ bà lên trên vai giống như đang vác bao bố, đi về phía phòng mình: “Không ngủ được thì em cũng đừng ngủ.”

Phượng Vũ Mặc còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng.… Đợi bà phản ứng kịp liền bắt đầu kêu to: “Anh muốn làm gì? Phản đối bạo lực gia đình… A… Anh đánh người… Long Phi Tịch… Em liều mạng với anh… A….”

Cặp sinh đôi nhìn dáng vẻ chật vật của Phượng Vũ Mặc, trong lòng thoải mái vô cùng, phong thủy luân chuyển, đến phiên bọn họ cười trên nỗi đau của người khác rồi…

“Cùng anh liều mạng? Anh thành toàn cho em.” Long Phi Tịch nhàn nhạt nói, để lại cho ‘khán giả’ một bóng lưng đẹp trai thâm trầm… cùng một chiếc dép mèo Kitty…

Long Tịch Bảo có chút sững sờ nhìn chiếc dép kia, đi tới nhặt nó lên…

“Em đang làm gì vậy?” Long Tịch Bác không hiểu hỏi.

“Giúp mẹ Vũ cất dép đi a, đây là đôi dép mà mẹ thích nhất, ngày mai lại lấy ra đưa cho mẹ, an ủi thể xác và tinh thần bị thương của mẹ a.” Long Tịch Bảo trịnh trọng nhìn bọn họ.

“Em cũng biết ‘thể xác và tinh thần’ của mẹ sẽ bị thương à?” Long Tịch Hiên buồn cười nhìn cô.

“Đương nhiên a, lần trước em nghe lén ở góc tường á!” Long Tịch Bảo dương dương đắc ý nói.

“Chuyện này thì có cái gì mà đắc ý chứ?” Long Tịch Bác đi tới bế cô lên, đi về phía phòng ngủ.

“Loại kinh nghiệm này không phải mỗi người đều có thể có nha.” Long Tịch Bảo cười lấy tay nhặt dép mèo Kitty lên.

“Xác thực… Người bình thường hẳn là đều sẽ không có.” Long Tịch Bác nhìn cô, đồng ý.

“Bảo Bảo, được rồi, đừng cầm lên, bẩn a.” Long Tịch Hiên nhìn cô nghịch cái đầu mèo Kitty trên dép, nhỏ giọng nói.

“Không bẩn a, dép của hai anh em đều mang đi.” Long Tịch Bảo dừng tay, nhìn về phía anh.

“Dép của tụi anh?” Cặp sinh đôi miệng đồng thanh hỏi.

“Đúng vậy a, chính là hai đôi dép Crayon Shinchan giống nhau như đúc a, em mua cho các anh, các anh chỉ mang qua có một lần.” Long Tịch Bảo nhắc nhở.

Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười…

Trong phòng ngủ…

Cặp sinh đôi tắm xong ra ngoài, đã nhìn thấy người nào đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, sắp xếp lại cái va-li, đi tới vừa nhìn vào… Bên trong cái gì cũng có, ga trải giường, áo ngủ, dép, lược, album ảnh, gối ôm, lông chó, món đồ chơi của chó, sợi tơ, nơ con bướm… Chi chít một đống lớn… Lộn xộn lung tung, đều là những thứ không đáng tiền a, nhưng lại khiến trong lòng bọn họ ấm áp tới cực điểm… cô muốn… đều là những thứ thuộc về bọn họ… đều có kỷ niệm thuộc về bọn họ và cô… Nhìn cô ngồi chồm hổm trên mặt đất phiền não nắm tóc, không biết nên sắp xếp thế nào, bộ dáng thật đáng yêu, bọn họ cảm thấy lúc này mình hạnh phúc cực kỳ…

“Đừng nghịch mấy thứ lung tung kia nữa, đi ngủ.” Long Tịch Bác đi tới sờ sờ đầu cô.

Long Tịch Bảo vội vàng đề phòng ôm lấy cái va-li: “Đây là của em, không thể vứt đi a.”

Long Tịch Hiên buồn cười nhìn cô: “Ai nói muốn vứt chứ?”

“Vậy các anh còn nói những thứ này là đồ lung tung lộn xộn a.” Long Tịch Bảo giống như đề phòng cướp liếc bọn họ một cái.

“Ý của tụi anh là em càng nghịch chúng càng lộn xộn rồi, đặt ở đó, ngày mai chúng ta tới sắp xếp sau.” Long Tịch Hiên dịu dàng ôm lấy cô đi tới bên giường đặt cô lên trên giường.

“Không cho phép vứt a, làm mất em liền khóc chết cho các anh xem.” Long Tịch Bảo không yên lòng dặn dò.

“Không vứt, cho em làm đồ gia truyền để truyền cho đời sau.” Long Tịch Bác giúp cô đắp kín chăn, trêu chọc.

“Vậy cũng không cần, em là muốn đợi sau khi chúng ta chết đem những đồ này chôn theo.” Long Tịch Bảo cười ngọt ngào nhìn bọn họ.

“Đừng cứ luôn treo chữ ‘chết’ ở bên miệng a.” Long Tịch Hiên tắt đèn, nằm ngủ phía bên trái của cô.

“Mọi người đều phải chết.” Long Tịch Bảo sờ soạng chui vào trong ngực anh.

“Im miệng, ngủ đi.” Long Tịch Bác từ phía sau ôm cô, nhỏ giọng nói.

Long Tịch Bảo nói thầm mấy tiếng, nắm tay của bọn họ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

CHƯƠNG 156: TÌM ĐƯỢC CỔN CỔN VỀ CHƯA?

Chương 156: Tìm được Cổn Cổn về chưa?

Sáng sớm hôm sau. . . . . .

Long Tịch Bảo đồng cảm nhìn Phượng Vũ Mặc, ở trên mặt của bà nhìn thấy rõ đặc trưng của ‘thỏ’ cùng ‘gấu trúc’…

“Tịch Nhi, đừng chỉ cố nhìn, nhanh ăn đi, cũng không phải chưa từng thấy qua ‘gấu trúc’, có cái gì hay mà nhìn.” Long Tịch Bác đặt ly sữa tươi vào trong tay Long Tịch Bảo.

Phượng Vũ Mặc nghe vậy, nắm chặt dao nĩa trong tay, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

“Bảo Bảo, đây là món ‘thịt thỏ’ anh đã dặn bà Lý đặc biệt nấu, rất mềm.” Long Tịch Hiên gắp một miếng thịt thỏ thả vào trong bát của Long Tịch Bảo, cũng không đút cho cô ăn giống như bình thường, bởi vì anh biết rõ, cô không ăn thịt thỏ. Sau đó nhìn về phía Phượng Vũ Mặc, kinh ngạc nói : “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mắt hồng như vậy? Là ăn thịt thỏ sao?”

Phượng Vũ Mặc hít vào một hơi, không nhịn được… dùng sức đặt mạnh dao nĩa trong tay xuống bàn, đứng lên chỉ vào cặp sinh đôi : “Các người hai đứa con bất hiếu này…”

“Chúng con thế nào?” Cặp sinh đôi trăm miệng một lời ‘không hiểu’ hỏi.

“Các con….” Phượng Vũ Mặc trừng mắt nhìn bọn họ, cuối cùng nản lòng đạp mạnh