Old school Swatch Watches
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329221

Bình chọn: 8.5.00/10/922 lượt.

ạy đến phòng bếp lấy ra một hộp sữa đường, sau đó mở túi lấp một miếng cho vào trong miệng Long Tịch Bảo, nhẹ nói ”Không được ăn kem, cho em ăn kẹo.”

Long Tịch Bảo ngậm kẹo sữa bò trong miệng, đưa tay mò mò vào trong túi, liền lấy được thêm 2 viên, vứt vào trong miệng, về sau mới vui vẻ hỏi: “Anh cũng thích ăn loại kẹo sữa bò này sao, em thích ăn loại kẹo sữa bò này nhất, vị nồng sữa tươi.”

Doãn Thiên nhìn bộ dạng tham ăn của cô, mỉm cười lắc đầu một cái: “Anh không thích ăn kẹo, đây là đặc biệt mua cho em ăn.”

“A? Làm sao anh biết em thích ăn loại kẹo sữa bò này?” Long Tịch Bảo ngơ ngác hỏi.

Doãn Thiên suy nghĩ một chút, lung tung mà nói “Đoán.”

“Anh đoán phải chuẩn như vậy à, thật lợi hại.” Long Tịch Bảo sùng bái nhìn người đàn ông trước mắt còn đẹp hơn cả con gái, cặp mắt phượng kia thật là mê người.

Nếu cô là đàn ông… cô nhất định cùng anh thực hành 《anh và anh không thể không nói bí mật》.

Doãn Thiên Tứ bị ánh mắt ‘tà khí’ của Long Tịch Bảo khiến toàn thân không thoải mái, vỗ vỗ gương mặt cô, không vui nói “Em lại đang nghĩ chuyện kỳ quái gì phải không?”

Long Tịch Bảo nuốt nước miếng thật to, liền vội vàng lắc đầu: “Không có, em tuyệt đối không nghĩ chuyện gì kỳ quái, anh đa tâm rồi.”

“Vậy thì tốt. Anh còn không chưa mắng em đâu, cao như vậy mà dám…” Doãn Thiên nhìn chằm chằm Long Tịch Bảo, chuẩn bị giảng dạy.

“Cửa sổ cao như vậy mà em dám dùng một dây ruybăng để bò xuống thật sự là quá nguy hiểm, em sai rồi, lần sau không dám nữa.” Long Tịch Bảo vội vàng tự động kiểm điểm sai lầm của mình, mấy ngày nay, mỗi người nhìn thấy cô đều nói mấy câu này, cô đều thuộc làu làu, may mà Tuyết Tuyết không biết, nếu không cô khẳng định bị cô ấy càu nhàu chết luôn.

“Em….” Doãn Thiên còn muốn nói gì, nhưng bị Long Tịch Bảo cắt đứt “Em đánh đàn cho anh nghe, bớt giận, bớt giận đi, mỹ nam.” Nói xong tới bên cạnh đàn tranh, đeo móng tay, chọn tư thế, đá lông nheo, hỏi ”Đại gia, anh muốn nghe bài gì?”

Doãn Thiên khẽ cười uống một ngụm trà, khinh bạc nói: “Thập Bát Mô (*), em gãy được không?”

Long Tịch Bảo sửng sốt, rất thành thực đáp lại ”Không biết.”

Kết quả đổi lấy ánh mắt khiêu khích của Doãn Thiên…

“Sờ sờ đầu của anh này, thật mềm mại, sờ sờ mặt của anh này, thật trơn láng, sờ sờ eo của anh này, thật đủ lẳng lơ, sờ sờ tay của anh này, đi theo em đi, sờ sờ….” (tớ đã chỉnh sửa, không giống bản gốc của lời bài hát ^O^, cơ mà ở bản conver nó cũng viết khác lời bài hát luôn @@)

Long Tịch Bảo còn không đọc xong, Doãn Thiên liền chịu không được cắt đứt ”Đủ rồi, không phải em nói không biết sao?!”

Long Tịch Bảo chớp chớp vô tội mắt to, thiên chân vô tà nói “Em nói em không gãy được, chứ đâu nói là không đọc được.”

khóe miệng Doãn Thiên co giật một chút, nói “Em thật sự là con gái ruột của nhà họ Long gia chứ, em chẳng giống các anh của em tý nào.”

Long Tịch Bảo ngẩn ngơ, ngay sau đáp: “Em không phải.”

Doãn Thiên sửng sốt, không lên tiếng.

“Chẳng lẽ anh phải sao?” Long Tịch Bảo cười nói.

“Con bé chết tiệt này.” Doãn Thiên khẽ cười, coi thường câu nói vừa rồi của cô, trong nháy mắt mừng như điên, cô không phải là…

Nếu như cô không phải…

Long Tịch Bảo cũng khẽ cười một ít, ngón tay ngọc thon dài hoạt động trên dây đàn, một bài 《Thiệu Nữ U Hồn》 liền sâu kín mà vang vọng.

Trong căn phòng cổ kính, Long Tịch Bảo đàn bài hát, trong lòng nghĩ cũng, cô thật sự không phải là con gái Long gia.

Rốt cuộc cô là con gái nhà ai, tại sao bị vứt bỏ trong vườn hoa Long gia……

Doãn Thiên Tứ nghe này bài hát có chút thương cảm, nhìn khuôn mặt Long Tịch Bảo, không biết thế nào, anh cảm thấy nội tâm vô cùng nhẹ nhõm, nhẹ nhõm chưa từng có, bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng, nhưng anh biết, loại bình tĩnh này, anh chỉ có thể được hưởng thụ một giây, rất nhanh, mặt nước bình tĩnh lại bị khuấy động mãnh liệt, nước xoáy cừu hận không ngừng đảo loạn sự bình tĩnh của anh, xâm chiếm lấy linh hồn của anh, Long Tịch Bảo, anh phải đối xử thế nào với em mới phải…

(*) Thập Bát Mô

(Mười Tám Điệu Sờ)

(chính là bài anh Vi Tiểu Bảo hay hát đấy)

Khua chiêng gióng trống tưng bừng

Chiêng dừng trống lặng để cùng nghe ta

Giải khuây câu hát ngân nga

“Sờ mười tám điệu” ta ca vui đời

Sờ tóc em đấy xanh ngời

Mây chiều giăng mắc tơ trời miên man

Sờ lên vầng trán non ngàn

Tròn đầy mật ngọt say tràn lòng ta

Sờ đôi mày biếc thướt tha

Cong cong như vẽ khuôn ngà tươi xinh

Sờ lên phiến mắt gọi tình

Đen huyền trong sáng chân thành niềm thương

Sờ lên cái mũi bướng ương

Phập phồng hơi thở em đương thẹn thùng

Sờ lên khóe miệng vô lo

Khẽ cười em liếc chan hòa niềm yêu

Sờ lên cằm nhọn mỹ miều

Kề trên ngực rộng ta nhiều ấm êm

Sờ lên tai nhỏ sát bên

Bông tai hai chiếc tòng teng trêu đùa

Sờ bờ vai ấy đong đưa

Đôi bên đầy đặn thon vừa nghiêng nghiêng

Sờ lên một tấm lưng tiên

Thân ong khẽ duỗi tôn miền vai non

Sờ làn da mượt hồng trơn

Mịn màng óng nuột đào xuân sao bì

Sờ lên tòa ngực đương thì

Ngực kề sát ngực diệu kỳ nhân sinh

Sờ lên ngón nhỏ mong manh

Đang che giấu đóa ngực trinh nõn nường

Sờ đôi núm đỏ ta mơn

Muôn hình biến hóa Vu