Teya Salat
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210313

Bình chọn: 9.00/10/1031 lượt.

sơn mơ mòng

Sờ miền bụng phẳng cánh đồng

Ta cày ta cấy gieo trồng tốt tươi

Sờ phần bụng dưới đầy vơi

Mượt mà mềm mại mắt rời chẳng xong

Sờ lên chiếc rốn sâu lòng

Khoái như mùa vụ đòng đòng năm nao

Sờ cặp mông nẩy săn cao

Sướng lâng lâng sướng êm sao bông gòn

Sờ đùi non, chiếc đùi non

Ngon như quả bí chắc thon mát lành

Sờ lên đầu gối nhanh nhanh

Sướng dường trâu kéo cày banh ruộng bùn

Sờ bắp chân nuột cho cùng

Chớ mà quẫy cựa, hãy mừng dang ra

Sờ gót sen ả tố nga

Nàng đương duỗi gác vai ta chân kề

Một tòa sờ mải sờ mê

Sờ sau sờ trước mọi bề chẳng lơi

Sờ bên trái, đẻ con trai

Sờ bên phải ấy gái thời sinh luôn

Từ Đông phương đến Tây phương

Núi đồi khe suối tỏa hương gọi mời

Gai đâm cây chọc tơi bời

Thoi đưa vải dệt rã rời lá hoa

Trái phải, phải trái lại qua

Nóng bừng thằng bé thân đà ngất ngây

Sướng như rượu mạnh uống say

Tay ôm người ngọc lòng này cuồng si

Vuốt bờ mông trắng phương phi

Sướng như nuốt chén canh gì nóng thơm

Cối xay, mông ấy to hơn

Xay mè ba gánh nửa cân rượu nồng

Hai bờ dương liễu xanh um

Một con ngựa chiến bơi thuyền vào khe

Hai bờ hé lối xum xuê

Khít vừa cho cả dưa lê một giò

Cụ già nghe Thập Bát mò

Nhớ về tuổi trẻ đã sờ mỏi tay

Trai tân nghe Thập Bát này

Đêm ngày khao khát kiếm người giao duyên

Kẻ góa vợ nghe khúc tiên

Rưng rưng ôm gối khóc liền mấy phen

Sư thầy nghe hát yến oanh

Bảo ngay đồ đệ gọi anh cho tình

Ni cô nghe Thập Bát mình

Canh ba thức giấc phập phình chẳng nguôi

Các ngươi trẻ nít nghe rồi

Chăm chăm tìm vợ để thời phủ phê

Nửa đêm lòng động cơn mê

Bàn tay năm ngón vân vê vọc đùa

Lên lên xuống xuống không chừa

Mua mua bán bán được mùa sướng vui.

CHƯƠNG 45: SÓI CON ĐÓI BỤNG

Một khúc xong, Long Tịch Bảo ngẩng đầu nhìn Doãn Thiên đang trầm tư, ánh mắt anh tràn đầy oán hận, không cam lòng, thậm chí còn có chút bi thương và cô đơn. Mím môi, Long Tịch Bảo mở miệng ” anh Thiên.”

Doãn Thiên phục hồi lại tinh thần, ánh mắt có chút mê mang nhìn Long Tịch Bảo cười nhẹ nhàng “Thế nào?”

“Em hát một bài cho anh nghe, anh phải nghiêm túc nghe đó nha.” Long Tịch Bảo meo meo.

Doãn Thiên khẽ cười một cái, gật đầu.

Long Tịch Bảo vừa lấy tay nhẹ nhàng dao động trên dây đàn, vừa khẽ mở môi đỏ mọng:

Sói con sói con đói bụng

Đeo túi đồ ăn đến lớp học

Không sợ mặt trời nắng chói chang

Cũng không sợ ngọn gió kia đang thổi mạnh

Chỉ sợ ăn hết thức ăn thôi

Không có thức ăn sẽ đói chết

La la la la

Không có thức ăn sẽ đói chết

Sói con sói con đói bụng

Đeo túi đồ ăn đến lớp học

Tay trái cầm khoai tây chiên

Tay phải cầm kẹo sữa bò

Chỉ sợ cô giáo ghen tỵ mình

Tịch thu thức ăn vào bụng

La la la la

Tịch thu thức ăn vào bụng

Long Tịch Bảo dùng giọng đáng yêu của đứa bé hát bài này, Doãn Thiên bị cô làm cho dở khóc dở cười, thật sự là không hiểu cô lấy đâu ra nhiều bái hát quái dị như vậy, tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp.

Long Tịch Bảo chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, “Như thế nào, nghe cảm động sao? Dễ nghe sao? Khúc ca này mấy ai nghe được chứ, anh phải ghen tị với mình vì gặp phải tài nữ như em đi.”

Doãn Thiên không nhịn được cười lớn, đứt quãng mà nói “Ha ha bài hát này hát là tiếng lòng của em à? Ha ha, sói con đói bụng, ha ha ha.”

Long Tịch Bảo thành thực gật đầu một cái: “Không sai, bài hát này thuộc bản quyền của em, anh nghe rồi thì đừng truyền ra ngoài đấy, nếu không em kiện anh xâm phạm bản quyền.”

“Yên tâm, dù có 1200 lá gan, anh tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài.” Doãn Thiên cười vui vẻ.

Long Tịch Bảo nhìn nụ cười của anh, cũng cười theo.

Sau đó, cô lại đàn mấy thủ khúc, mà anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong lòng bao nhiêu tư vị khác nhau.

Long Tịch Bảo đàn đến mệt mỏi, tháo móng tay giả, ngồi trở lại trên ghế lấy kẹo sữa bò trên bàn ném vào trong miệng nhỏ nhắn, vừa ăn vừa nói: “Anh Thiên, gần đây em mới quen được một người bạn mới, chị ấy rất đẹp, tươi mát và thanh nhã giống như hoa bách hợp, lại yêu một người không yêu chị ấy, không, theo lời chị ấy thì phải là người đến cả mình cũng không yêu, chị nói cho em biết chị thích cây cát cánh, bởi vì cây cát cánh giống như chị ấy, anh biết tại sao không?”

Doãn Thiên lắc đầu một cái, nhẹ nói “Không biết.”

“Bởi vì cây cát cánh có ý nghĩa là tình yêu trong vô vọng, chị nói ý nghĩa của cây cát cánh tựa như tình yêu của chị, vô luận làm cái gì, đối phương đều không để ý, không muốn nhìn.” Long Tịch Bảo vừa nói vừa lẳng lặng nhìn ánh mắt của Doãn Thiên, giống như đang tìm cái gì đó.

“Cho nên em thấy đáng thương cho cô ta?” Doãn Thiên giễu cợt giật giật khóe miệng, nhẹ giọng hỏi.

“Không, em bội phục chị ấy.” Long Tịch Bảo khẽ cười, lắc đầu một cái.

“Ồ! Tại sao?”

“Không phải ai cũng có thể dũng cảm đối mặt với chính mình, có nhiều người, biết rất rõ ràng mình yêu ai, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó nên trốn tránh, phủ nhận, cho nên em bội phục chị ấy.” Long Tịch Bảo nhẹ nhàng nói.

“Bảo Nhi, em cũng biết, trên thế giới này, không phải là người nào bỏ ra bao nhiêu thứ thì người kia sẽ hồi báo tất cả. Đặc biệt là tình yêu, nếu như anh là em, anh sẽ khuyên người bạn này