80s toys - Atari. I still have
Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Tác giả: Nguyên Viện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 10.00/10/261 lượt.

ĩ Đan Tiểu Phù là con gái một, nhưng bây giờ lại toát ra một người anh, mà người đó lại là Đan Thiên Tề! Điều này làm sao có thể?Hai người bọn họ nhìn chẳng giống nhau chút nào!

“Phù, đừng nói cậu là con gái riêng nha, sau đó người anh này lạichán ghét cậu, cảm thấy cậu cướp đi ba anh ta, hận mẹ cậu phá hư giađình của anh ta, mà trước đây cậu bị ngược đãi, cuối cùng chịu không nổi cuộc sống bị ngược đãi cho nên mới cùng mẹ chuyển đến trấn nhỏ này……”

“Đồ Kiều Kiều, cô đang diễn phim nhiềutập hả?” Đan Thiên Tề nghe không nổi nữa, trong đầu cô gái này có cái gì vậy? Máu chó sao?

“Còn có, Đan Tiểu Phù, nhà em sao lại có quần áo đàn ông thế này?”Đan Thiên Tề quay đầu hỏi em gái, quần áo trên người anh đều ướt hết,đành phải cùng Đồ Kiều Kiều vào nhà Đan Tiểu Phù!― về phần Đồ tiểu thưvì sao không trở về nhà của mình? Bởi vì cô rất kiên trì, cô tuyệt không thể để mình chật vật như vậy trở về trấn trên.

Mà nơi ở của Đan Tiểu Phù gần dòng suối nhỏ này nhất, vừa hay lại ởtrong góc của trấn, bình thường căn bản không có người đến đây, bởi vậyĐồ Kiều Kiều liền theo vào nhà Đan Tiểu Phù.

“Phù cũng không còn nhỏ, cô ấy đã hai mươi tám tuổi rồi, trưởng thành rồi, trong nhà có quần áo đàn ông cũng là chuyện rất bình thường.” ĐồKiều Kiều liếc Đan Thiên Tề một cái, trên người cô mặc cái áo thun cùngquần đùi mượn của Đan Tiểu Phù, mái tóc ẩm ướt rối tung, phấn son trênmặt đã trôi sạch, nhưng một chút cũng không tổn hại đến dung mạo của cô, không trang điểm cô càng xinh đẹp động lòng người.

“Tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi em tôi.” Tâm tình của Đan Thiên Tềrất xấu, thứ nhất, ăn một cái tát của con gái, thứ hai, nhìn thấy trongnhà em gái của mình có quần áo đàn ông, thứ ba, cô gái chết tiệt tát anh một tát này cứ luôn khơi mào lửa giận của anh.

“Chậc chậc, Đan tiên sinh, thái độ cùng giọng điệu này của anh, nóianh không là người anh xấu tính trong mấy vở phim truyền hình máu chóthì ai tin?” Cô đúng là đang đâm thọt anh ta! Ai bảo anh ta là rách váycủa cô, lại là hàng có số lượng, bây giờ mua không được nha! Có biết con gái hận nhất là điều gì hay không? Chính là mua không được những thứ có “Số lượng” đó!

“Đồ Kiều Kiều!” Trán Đan Thiên Tề nổi gân xanh, cô gái này……

“Sao nào?” Đồ Kiều Kiều nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thẳng mặt anh.

Tiểu Phù đang đứng một bên xem diễn ngửi thấy mùi ngon, thiếu chútnữa cô vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cô nhấtđịnh không thể tin được, đây là những người cô quen sao?

Trước tiên là về anh trai cô, một nhân vật luôn luôn bình tĩnh, làmviệc có nề nếp, nói chuyện dễ nghe có nguyên tắc, nói trắng ra thì thậtphiền phức.

Anh làm chuyện gì cũng phải theo kế hoạch, từ nhỏ đến lớn đều vậy,hơn nữa tất cả đều dựa theo kế hoạch của bản thân mà đi lên được địa vịnhư bây giờ.

Ngay cả cuộc sống ngày thường anh cũng phải ghi lại lúc nào làmchuyện gì, không chấp nhận một chút sai lệch, mà cuộc sống của anh quảthật là quá trôi chảy, không có sóng to gió lớn gì, vô cùng an ổn, làcuộc sống mà anh muốn.

Có lẽ là như vậy, anh trai của cô tính cách lãnh đạm, cô chưa từngthấy anh mừng rỡ hay giận dữ gì, nhiều lắm là không có cách nào với côem gái bốc đồng này mà thôi.

Nhưng mà…… Cô có nhìn lầm hay không? Anh trai tính tình lãnh đạm nhàcô thế mà lại nổi gân xanh, thậm chí giọng nói còn đề cao, giống như chó đánh nhau nhìn trừng trừng Đồ Kiều Kiều! À, nói đến Đồ Kiều Kiều, đâycó thật là Đồ Kiều Kiều tao nhã tự kỷ mà cô quen biết không? Hai ngườiquen nhau hơn hai mươi năm, cô biết rõ Đồ Kiều Kiều tự kỷ bao nhiêu, hơn nữa luôn thích giả vờ là gái ngoan, quả thực là người hai mặt.

Nhất là trước mặt đàn ông, vẻ mặt Đồ Kiều Kiều luôn giữ nụ cười ngọtngào, nũng nịu, ngay cả giọng nói cũng không đề cao, bởi vì không cầnthiết, chỉ cần cô nháy mắt một cái, có người đàn ông nào không bị gục?

Đồ Kiều Kiều không hay tức giận, cho dù giận, cô vẫn luôn giữ nụcười, nhưng lại âm thầm phản kích, tươi cười ngọt ngào là một chiêu bàicủa cô.

Nhưng bây giờ Đồ Kiều Kiều chẳng những không cười, thậm chí còn trợntròn đôi mắt đẹp, cao ngạo trừng nhau với Đan Thiên Tề, hơn nữa từ đầutới cuối, cô – đương sự bị lãng quên này vẫn không thể chen lọt vào giữa hai người.

“Khụ khụ…… ngại quá, tôi có thể quấy rầy một chút được không?” Sợ bọn họ thật sự sẽ đánh nhau, Đan Tiểu Phù quyết định mở miệng.

Người bên ngoài mở miệng làm cho hai con gà chọi nhớ tới mình đang ởnơi nào, hai người nhìn nhau hừ một tiếng, ngây thơ vuốt chải tóc.

“Kiều Kiều, tớ giới thiệu với cậu, đây là anh trai tớ, anh trai cùngcha cùng mẹ.” Đan Tiểu Phù đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “cùng cha cùngmẹ”.

“Thật hay giả?” Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt. “Sao chưa bao giờ nghe cậu nói?”

“Tại không có ai hỏi.” Đan Tiểu Phù nhún vai.“Cậu cũng biết ba mẹ tớ ly hôn, tớ theo mẹ đến trấn nhỏ, anh tớ đi theo ba.”

“Nhưng, nhưng mà…… Tớ chưa bao giờ thấy anh cậu đến tìm cậu nha!” Trừ lúc này đây.

“Anh tớ bề bộn nhiều việc, trấn nhỏ lại xa như vậy, phần lớn đều làtớ đến Đài Bắc thăm anh ấy, cho dù anh ấy ở phía đông, cũng đều là tớđến thăm anh ấy!” Người anh