
như không muốn tốn hơi thừa lời, “Không biết Đan tiên sinh muốntìm người nào……”
“Không phải tìm cô.” Anh trả lời lạnh nhạt, nhìn thấy nụ cười trênmặt cô cương cứng, con ngươi đen hiện lên một chút ý cười. Anh rất tòmò, không biết Đồ tiểu thư có thể nhịn được anh bao lâu.
Thật ra thì đến tìm người là thật, kiểm tra lần cuối chỉ là thuậnmiệng nói thôi. Anh vốn không tính làm vậy, nhưng vừa vào trấn đã gặpphải cô. Cô tiểu thư này vừa thấy anh đến thì mày lập tức nhăn lại, tuyrằng liền chuyển thành nụ cười, nhưng anh vẫn nhìn ra tia chán ghét chợt lóe qua trong mắt cô.
Ừ….. Xem ra tình cảm của Đồ tiểu thư đối với anh đã toàn biến mất,kết quả này là điều anh muốn. Đồ Kiều Kiều đẹp thì đẹp, nhưng anh vôphúc hưởng thụ.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao anh lại dừng chân, còn nói dối là “Kiểm tra lần cuối”. Trong lòng nổi lên ý nghĩ ác liệt không nên có, muốn chỉnh cô gái này.
Điều này không tốt, nhưng anh lại không khống chế được miệng mình.
Hơn nữa nhìn thấy nụ cười trên mặt cô sắp không duy trì được nữa,trong lòng lại nhịn không cười trộm, cảm thấy tâm tình thật là tốt.
Đồ Kiều Kiều cố gắng hít sâu, nụ cười trên mặt đã biến thành dữ tợn,cô âm thầm nghiến răng, “Vậy xin hỏi Đan tiên sinh muốn tìm ai?”
Đan Thiên Tề thản nhiên liếc cô một cái.“Tôi có cần nói cho cô biết không?”
“Anh!” Không được, không thể tức giận, cô không thể xem nhẹ người dân trong trấn đang tò mò đứng xem kịch xung quanh, cô phải duy trì hìnhtượng! Khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng nặn ra nụ cười.“Ha ha a…… Không biếtĐan tiên sinh muốn kiểm tra nơi nào trong trấn?”
Xem xong rồi thì cút đi!
“Kiểm tra dòng suối nhỏ sau trấn của cô trước đi.” Đan Thiên Tề chỉ đại một nơi. “Phiền Đồ tiểu thư dẫn đường.”
“Đương nhiên, đây là chuyện tôi phải làm.” Đáng tiếc nước suối khôngđủ sâu! Đồ Kiều Kiều tức giận nghĩ trong lòng. Dù không muốn, cô vẫnphải ngoan ngoãn dẫn đường.
“Đan tiên sinh, mời đi theo tôi.” Cô dẫn đầu, nâng bước chân.
Đan Thiên Tề nhàn nhã đi bên cạnh cô, lúc hai người đi qua một cửa hàng bán hoa, ông bác chủ quán đột nhiên chào hỏi bọn họ.
“Kiều Kiều à, cậu này là ai vậy?” Vừa hỏi, vừa tò mò đánh giá Đan Thiên Tề, cười rất là ái muội.
“Bác Phúc, bác đừng suy nghĩ lung tung.” Đồ Kiều Kiều liếc ông mộtcái. “Anh ấy là người phụ trách khu nghỉ mát, cháu dẫn anh ấy đi thamquan trấn nhỏ chúng ta một chút.”
“À à, là vậy à.” Bác Phúc cao thấp ngắm Đan Thiên Tề, một tay kéo ĐồKiều Kiều sang một bên. “Kiều Kiều à, cậu này nhìn rất được, sao cháukhông ra tay đi, không phải rất lâu rồi cháu không có bạn trai sao? Bácnhớ là được một năm rồi đúng không?” Ông đã cố gắng hạ thấp giọng nhấtcó thể, nhưng trời sinh giọng lớn, dù có hạ thấp giọng thể nào thì tiếng nói vẫn truyền khắp bốn phía.
Đan Thiên Tề đương nhiên cũng nghe được. Anh nhướng mày, thích thúliếc Đồ Kiều Kiều, thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, khóe môi nhịn không đượcgợi lên.
Một năm không có bạn trai? Nhìn tư sắc của cô, điều này thật đúng là không thể ngờ được.
Khóe mắt liếc thấy sự chế nhạo trên mặt Đan Thiên Tề, Đồ Kiều Kiều ảo não rên rỉ trong lòng. Bác Phúc không có việc gì để làm hay sao, saolại lôi chuyện cả năm nay cô không có đàn ông ra mà nói? Như vậy có vẻcô rất không có giá trên thị trường nha!
“Bác Phúc, bác đừng nói lung tung!” Kéo tay bác Phúc, Đồ Kiều Kiều nhỏ giọng gắt.
“Bác nào có nói lung tung? Một năm nay cháu không quen bạn trai là sự thật nha!” Ông chưa bao giờ nói dối à!
A…… Đồ Kiều Kiều bất đắc dĩ nhắm mắt lại, một năm không có bạn traikhông là vấn đề gì. Vấn đề là cô đã từng theo đuổi Đan Thiên Tề, còn bịtừ chối, bác Phúc lớn tiếng như vậy, không phải đang nói trắng ra là côcó vấn đề sao? Cô căn bản không có vấn đề gì! Đồ Kiều Kiều dường nhưmuốn khóc, “Á! Bác Phúc, bác cứ làm việc đi nhé, cháu mang khách đi tham quan trấn nhỏ một chút.” Càng tiếp tục nói chuyện với bác Phúc, cô nhất định sẽ càng mất mặt.
Ai ngờ bác Phúc còn chưa buông tha cho.“Kiều Kiều, bác nói thật vớicháu! Người tốt như vậy đừng bỏ qua, không phải cháu đã thề phải cướitrước ba mươi sao? Chỉ còn hai năm nữa……”
Ba mươi tuổi? Cưới?
Đan Thiên Tề lại nhướng mày, nghĩ đến điều cô nói, qua lại lấy kếthôn làm điều kiện tiên quyết. À…… thì ra là vậy! Cô sợ không có ai cướicô sao?
“Đan Thiên Tề, anh làm ơn dời ánh mắt đáng ghét kia ra khỏi người tôi được không.” Đồ Kiều Kiều hung tợn trừng anh, trên mặt đã không cònchút tươi cười nào.
Nhìn cũng biết người đàn ông này đang nghĩ gì, cô mới không sợ già,không sợ gả không được! Chỉ cần cô muốn, đàn ông sẽ xếp hàng để được kết hôn với cô nha.
Không phải ai cũng không tinh mắt giống anh!
“Bác Phúc, cháu còn có việc, lần sau nói chuyện tiếp.” Cô nắm chặttay Đan Thiên Tề, bước nhanh về phía trước. Cứ ở lại, bác Phúc chắc chắn sẽ nói thêm nhiều chuyện, cô còn mặt mũi nào nữa! Lại nói, những lờibác Phúc vừa nói đã đủ cho cô muốn tự tử.
Đan Thiên Tề cúi đầu nhìn bàn tay bị cô nắm, cũng không vội vã bỏ ra, anh có vẻ có hứng thú với những lời mà ông bác lúc nãy vừa nói.
“Tôi không ngờ cô lại muốn kết hôn đến mức như vậy.” Chính vì thế, cô