
…… Thật là thất thủ một lần thiên cổ hận nha!
Đồ Kiều Kiều cắn răng, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt hoàn toàn không có cười ý, hung tợn trừng mắt nhìn bóng dáng người đàn ôngphía trước.
Người này một chút cũng không hiểu ý, mang theo bạn gái còn đi nhanhnhư vậy, cho dù cố ý cũng thông cảm cho cô một chút được không? Đồ KiềuKiều nắm chặt túi xách, hít sâu một hơi, chịu đựng chân đau bước nhanhvề trước, bắt lấy cánh tay anh.
“Thiên Tề, tôi đói bụng, chúng ta ăn cái này đi!” Nói xong, không để ý anh muốn hay không, trực tiếp kéo anh rẽ vào một quán.
Nếu không ngồi xuống thì chân cô sẽ bị phế!
Đan Thiên Tề nhíu mày nhìn quán cô chọn.
“Ông chủ, hai phần chao.” Đồ Kiều Kiều mở miệng gọi món ăn, kéo anhngồi xuống một cái bàn. Ngồi xuống rồi, cô lập tức nhẹ nhàng thở ra,ngẩng đầu cười với anh. “Chao quán này ăn ngon lắm!”
Hừ hừ, anh có dám ăn hay không, có khi cả đời này anh còn chưa ăn qua quán ven đường đâu!
Không có cách, nhìn anh thật sự không giống một người sẽ ăn quán venđường. Anh có vẻ là người sẽ đến nhà hàng, bằng không chính là tự mìnhxuống bếp nấu ăn.
Đáng giận nhất là, cũng nửa tiếng, anh vẫn khỏe khoắn bình thường, mà cô vì oi bức mà đổ mồ hôi, chân không đi thẳng được, phát run. Hìnhtượng xinh đẹp ban đầu dường như đã sụp đổ hoàn toàn.
Đan Thiên Tề không hé răng, ông chủ rất nhanh mang hai phần chao ra.
“Kiều Kiều! Đã lâu không gặp cháu, đây đây, chao của cháu đây.” Ông chủ cười hớ hớ chào hỏi Đồ Kiều Kiều.
“Sao lại lâu không gặp? Rõ ràng tuần trước cháu mới đến mà.” Đồ Kiều Kiều liếc ông chủ một cái, mặt đẹp tươi cười.
Khó chịu thì sao, cô vẫn phải duy trì hình tượng. Lại nói, cô cũng không có thói quen giận chó đánh mèo.
“Ai da, người ta không phải là nói một ngày không gặp như cách tamthu sao, bác đã nhiều ngày như vậy không gặp được cháu, cũng không biếtđã qua bao nhiêu cái tam thu rồi.” Ông chủ nháy mắt không đứng đắn nóicười ái muội với cô.
Đồ Kiều Kiều mặt không đổi sắc, mở đôi đũa được đóng gói,“Bác Phát, bác Phát gái ở sau lưng bác kìa!”
“Á, tôi làm việc, ai za! tôi rất bận rất bận đó!” Ông chủ làm như không có việc gì bưng cái khay, vẻ mặt đứng đắn quay vào bếp.
“Hừ! Lão già.” Bác Phát gái cười, quay đầu nhìn về phía Đồ Kiều Kiều.“Kiều Kiều, ăn không đủ thì nói bác lấy thêm nha!”
Bác Phát gái vừa nói, đôi mắt tò mò nhìn Đan Thiên Tề, khó thấy ĐồKiều Kiều mang theo đàn ông, nhịn không được nhiều chuyện, “Kiều Kiều,cậu này là bạn trai của cháu hả?”
“Không phải.” Đồ Kiều Kiều lắc đầu, mắt đẹp nhìn Đan Thiên Tề, “Anh ấy là người được đề cử.”
“A?” Bác Phát gái nghe không hiểu.
“Người được đề cử đầu tiên trong danh sách làm chồng.” Cô cười công bố, vừa lòng nhìn khóe mắt Đan Thiên Tề co giật.
“A?” Bác Phát gái ngây ngẩn cả người, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng củaĐan Thiên Tề, bà thức thời ho nhẹ một tiếng,“Kiều Kiều, bác đi trước,các cháu cứ từ từ ăn!”
“Bác Phát gái, bác cứ đi làm việc đi, cám ơn bữa ăn của bác.” Đồ Kiều Kiều cười nói cảm ơn.
“Ai da, cảm ơn cái gì, ăn không đủ nhớ nói bác đó!” Bác Phát gái nói xong liền vội vàng đi tiếp đón khách khác.
Đồ Kiều Kiều chậm rãi gắp miếng măng chua bỏ vào miệng. Thấy anh bấtđộng, lạnh lùng nhìn cô. Cô nhíu mày.“Sao không ăn? Chao phải ăn nóngmới ngon! Anh nếm thử đi, chao bác Phát rất nổi danh.” Đúng, nổi danh ăn ngon, cũng nổi danh thối.
Mặt đẹp mang theo nụ cười kiều diễm động lòng người, nhưng mà Đan Thiên Tề lại nhìn ra được cô cố ý, cô nghĩ anh không dám ăn?
Cầm đôi đũa đã được vệ sinh sạch sẽ lên, anh chậm rãi gắp một khốichao, cắn một miếng. “Ừ, hương vị không tệ.” Nói xong, lại gắp một khốikhác, vùi đầu ăn.
Đồ Kiều Kiều trừng anh, hy vọng có thể tìm được một tia chán ghéthoặc miễn cưỡng trên mặt anh. Nhưng không có, anh thực bình tĩnh, hơnnữa còn có vẻ thực hưởng thụ. Chậc! Vô nghĩa! Cô gắp một khối chao, oánhận cắn một miếng.“Tôi còn nghĩ anh sẽ ghét đấy!” Đáng giận, cô bị chỉnh đến giờ chân vẫn còn đau, vốn tưởng chao có thể làm cho anh biến sắcmặt, không ngờ lại không thành công.
“Sao nào? Ăn cái này tốt hơn mang giày cao gót đi đường dài, hơn nữatôi cũng không phải chưa từng ăn qua.” Anh chỉ là rất ít ăn quán venđường, không có nghĩa là không ăn, trên cơ bản anh cũng không kiêng ăn,cho nên chiêu này của Đồ tiểu thư vô dụng với anh.
Đồ Kiều Kiều nheo mắt, thiếu chút nữa không duy trì được nụ cười trên môi.“Đan tiên sinh, bây giờ anh thừa nhận anh cố ý để tôi mang giày cao gót đi bộ nửa giờ?”
Đan Thiên Tề ăn khối chao cuối cùng, cầm khăn tay xoa xoa miệng.“Tôilàm như vậy, Đồ tiểu thư là người thông minh, hẳn sẽ nhìn ra được ýtôi?”
Anh buông khăn tay, nhìn cô cười lạnh.“Còn có, tuy rằng tôi là ngườiđược đề cử đầu tiên trong danh sách làm chồng của cô, nhưng thực đángtiếc, cô không nằm trong danh sách đề cử làm vợ của tôi.” Anh nói thẳng, lười vòng vo với cô, cô thức thời thì nên dừng tại đây thôi.
Tốt lắm, cô, Đồ Kiều Kiều lần đầu tiên bị từ chối hoàn toàn như vậy!Nhìn nụ cười lạnh trên mặt anh, cô thiếu chút lật bàn ném thẳng vào mặtanh. Đúng, còn kém một chút, cô vẫn lý trí, cố gắng nhịn xuống, người