
nụ cười trên mặt cô chưa từng biến mất, giọng nói luôn mềm nhẹ ngọt ngấy,giống như viên kẹo đường, mở miệng đều là những lời nói mù mờ như khônghiểu chuyện, nhưng mà……
Anh mở hợp đồng, nhìn điều kiện thứ năm bị anh sửa lại. Lúc ấy anhkhông nghĩ nhiều lắm, trực tiếp đánh giá điều kiện cung cấp xe này không ảnh hưởng lớn đến tập đoàn. Anh cũng không có hứng thú bỏ thời gian đểxem xét kỹ chuyện này, lập tức đồng ý hủy bỏ điều kiện trấn Hoa Đào cung cấp xe khách. Còn hợp đồng mua hoa, cũng là cô mở miệng hỏi trước…… Cônhìn có vẻ chuyện gì cũng không hiểu, nhưng chuyện cô mở miệng yêu cầu,đều dễ dàng đạt được mục đích, chẳng lẽ cô gái kia giả vờ?
Nghĩ vậy, Đan Thiên Tề nhíu mày, đừng nói anh bị đùa giỡn mà không biết chứ?
“Trợ lý.” Lí thư ký gõ cửa tiến vào, lại nhìn thấy cảnh cấp trên luôn luôn làm việc nghiêm cẩn ngẩn người khó gặp, hình ảnh thần kỳ này làmcho cô kinh ngạc.
“Hả? Chuyện gì?” Đan Thiên Tề nâng mắt, thần sắc không thay đổi,giống như cái gì cũng chưa xảy ra, thái độ vẫn thong dong bình tĩnh.
Nếu không làm việc với anh một thời gian dài, Lí thư ký nhất định sẽcảm thấy vừa rồi mình bị ảo giác, nhưng mà thân là cấp dưới tri kỷ, côthật thức thời làm bộ như không phát hiện.
“Cơm trưa có cần gọi người đem lên cho trợ lý không ạ?”
Cơm trưa? Đan Thiên Tề giật mình, liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, kinh ngạc phát hiện mình thế mà ngẩn người mất nửa tiếng, mà nửa tiếng nàyđúng là suy nghĩ về cô gái Đồ Kiều Kiều kia.
Loại chuyện làm lãng phí thời gian này, không phải là chuyện anh sẽ làm!
“Trợ lý?” Thấy anh không nói lời nào, Lí thư ký gọi nhẹ một tiếng.
“Ừ! Phiền cô.” Đan Thiên Tề lập tức trả lời, khuôn mặt anh tuấn vẫnlãnh đạm, che giấu sự ngạc nhiên rất khá. Thấy Lí thư ký rời đi, anhnhắm mắt lại.
Nhất định là những lời trước khi rời đi của Đồ Kiều Kiều làm cho anhrất kinh ngạc, mới có thể làm lãng phí thời gian như thế. Mặc kệ Đồ Kiều Kiều có não hay là ngốc nghếch, đó cũng không phải chuyện của anh.
Hợp đồng không có vấn đề, tập đoàn T-K cũng không có tổn thất gì, như vậy là tốt rồi, không có gì hay để nghiên cứu.
Mở mắt ra, anh nhanh chóng vùi đầu vào công việc. Về phần lời nói của Đồ Kiều Kiều, còn có lời mời ăn tối của cô, anh cho đó là việc khôngđáng lo, trong chớp mắt liền quên hết.
Anh không có hứng thú với mỹ nữ, công việc quan trọng hơn.
Đúng sáu giờ, Đan Thiên Tề khép quyển công văn cuối cùng, chỉnh tềđặt qua một bên, tắt máy tính, đứng dậy mặc áo vét, cầm lấy tập côngvăn.
Anh có thói quen việc hôm nay hôm nay làm, mọi công việc anh đều giải quyết hết ở công ty, tuyệt không mang về nhà. Mỗi ngày sáu giờ tan làm, tám giờ đi làm, anh cũng không muộn, cũng không lùi lại thời gian tanlàm.
Ừ…… Tối nay ăn mỳ được lắm, anh nhớ ở nhà còn mỳ sợi và rau dưa, vừahay có thể giải quyết một bữa cơm, ngày mai tan làm lại đi siêu thị muathức ăn tuần tới. Anh không thích ăn thức ăn ngoài, cũng không có ýtưởng nhàm chán đàn ông phải cách xa nhà bếp. Người đàn ông độc thânsống một mình ở bên ngoài, trừ khi anh muốn đói chết, bằng không nấu ănnhất định phải biết.
Mỗi tuần lễ anh đều đến siêu thị một chuyến, mua thức ăn dùng trongmột tuần, trừ bữa cơm trưa, buổi sáng, bữa tối anh đều tự mình chuẩnbị. Anh sẽ không ngược đãi dạ dày của mình, mỳ ăn liền và thức ăn nhanhchưa bao giờ nằm trong thực đơn của anh. Anh thích mua đồ tươi, hạn sửdụng tốt, mình ăn vừa tốt vừa ngon.
Đi ra khỏi văn phòng, Lí thư ký đã tan làm, bước chân ổn định tiếp tục đi về phía trước, anh ấn thang máy, chờ thang máy đi lên.
“Đinh!”
Cửa thang máy mở ra, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi của anh lập tức nổi lên dao động, mày rậm hơi nhíu lại.
“Hi! Tan làm?” Trong thang máy, Đồ Kiều Kiều cười ngọt ngào, đôi mắtđẹp nhìn chằm chằm anh, đánh giá vẻ mặt của anh. Đừng nói người đàn ôngnày đã quên hẹn ăn tối với cô rồi nha?
Anh đã quên, đúng vậy! Mặt Đan Thiên Tề không chút thay đổi, nhìnthấy cô, anh mới nhớ tới lời nói trước lúc cô rời khỏi. Cô gái này làmthật sao?
Khác lúc sáng, bây giờ cô mặc một cái váy màu đào hồng nhạt, một cáiáo khoác ngắn màu trắng vắt trên tay, mái tóc xoã tung dùng một cái kẹphình hoa sơn trà kẹp lại. Dưới chân là đôi giầy cao gót màu hồng nhạtcân xứng. Cô cả người màu hồng, màu hồng xinh đẹp, so với vẻ diễm lệ lúc sáng lại là một vẻ phong tình khác, nhưng vẫn làm cho người ta kinhngạc.
Người đẹp thôi! Ai không thích nhìn, nhưng cho dù cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt Đan Thiên Tề vẫn lạnh nhạt. Khuôn mặt anh tuấn không có chúttươi cười, cũng không tính mở miệng nói chuyện.
Thấy anh không nói lời nào, Đồ Kiều Kiều nhẹ nhàng nhướng mày, không ngại chủ động.
“Đi thôi, tôi mang anh đến nhà hàng này nấu ăn ngon lắm.” Nhấn nútthang máy, không nhìn vẻ lạnh lùng của anh, cô cười chờ anh tiến vào.
Thấy cô cười đến ngọt, vẻ lạnh lùng của anh hoàn toàn không ảnh hưởng được cô, Đan Thiên Tề rốt cục mở môi mỏng. “Đồ tiểu thư……”
“Kiều Kiều.”
“Hả?” Anh sửng sốt.
Đồ Kiều Kiều tặng anh một nụ cười ngọt đến tận xương.“Anh có thể gọitôi là Kiều Kiều.” Cô cho phép anh gọi cô như vậy, loại vinh hạnh nàykhông phải ai