
cũng có.
Đan Thiên Tề nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hơn.“Đồ tiểu thư.” Anh không quen gọi tên cô thân mật như vậy. “Cô……”
“Anh không vào sao?”
Lại bị ngắt lời, Đan Thiên Tề âm thầm thở sâu,“Thật xin lỗi, buổi tối tôi có việc.” Nói xong, anh bước đi, quyết định vào một thang máy khác.
Anh nhìn đồng hồ trong tay, thế mà lại lãng phí 5 phút. Nếu không có Đồ Kiều Kiều, bây giờ anh đã sớm lên đường về nhà.
“Anh bận chuyện gì?” Đồ Kiều Kiều đi sau anh, tươi cười trên mặt mộtchút cũng không thay đổi, cũng không để ý lại sang một thang máy khác.
Đan Thiên Tề không muốn để ý cô, cửa thang máy mở ra, anh đi vào. Cô gái phía sau cũng bước vào theo, “Cô……”
“Cùng tầng với anh, cám ơn.” Cô nghiêng mặt tặng anh một nụ cười.
Đan Thiên Tề lại hít sâu, quyết định giải thích.“Đồ tiểu thư, tôikhông tính dùng bữa tối với cô, cũng không tính qua lại lấy kết hôn làmđiều kiện tiên quyết với cô……”
“Anh có bạn gái rồi à?” Chớp mắt đẹp, Đồ Kiều Kiều cười khanh khách hỏi.
“Không có, nhưng mà……”
“Tôi không đẹp sao?” Cô hỏi lại.
“Đồ tiểu thư……”
“Anh ghét tôi sao?”
Đủ!
“Đồ tiểu thư! Cô có thể đừng ngắt lời tôi nữa không?” Đan Thiên Tề không kiên nhẫn, tiếng nói trầm thấp có một tia tức giận.
“À, thực xin lỗi.” A a, Đan tiên sinh rốt cuộc tức giận! Đồ Kiều Kiều cười thầm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ vô tội,“Mời anhnói.”
Phát hiện mình nổi giận, thần sắc Đan Thiên Tề lạnh lùng hơn. Khuônmặt kia có vẻ vô tội, nhưng anh vẫn bắt gặp tia thực hiện được ý đồ lướt nhanh trong mắt cô.
Mày tuấn hơi hơi nhíu lại, vừa rồi cô luôn ngắt lời anh là cố ý sao?Chính là muốn chọc giận anh? Hay là muốn xem anh sẽ có phản ứng gì?
Mà anh quả thật như cô mong muốn, nổi giận…… Loại cảm giác bị người gài bẫy này thật là tệ!
Tốt lắm, cô đã tự tin như vậy nghĩa là tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch của cô?
Ấn thang máy xuống, Đan Thiên Tề dựa vào tường, con ngươi đen sâuthẳng nhìn chằm chằm cô. “Đồ tiểu thư, thực xin lỗi, tôi không có khảnăng qua lại với cô……” Anh dừng một chút, thấy cô vẫn tươi cười, giốngnhư sự từ chối của anh một chút cũng không ngoài ý muốn của cô, tốt lắm. “Nhưng mà đêm nay tôi có thể cùng dùng cơm với cô.”
“Hả?” Đồ Kiều Kiều kinh ngạc, cô còn tưởng Đan Thiên Tề sẽ cố gắng từ chối dùng bữa tối với cô. Cô đã nghĩ cách để ứng phó rồi, không ngờ anh thế mà lại đồng ý.
Tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà anh dứt khoát đồng ý cũng giảm bớt phiền phức cho cô, ha ha…… Cô cũng không tin thực sự có người đàn ông có thểkháng cự mị lực của cô! Về phần anh từ chối qua lại, cô tự động xem nhẹ, dù sao đó không phải điều quan trọng.
Cô có tự tin, sớm hay muộn thì cô cũng sẽ làm Đan Thiên Tề thu lại câu nói kia.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười càng ngọt, Đồ Kiều Kiều chớp mắt đẹp, đang chuẩn bị mở miệng.
“Nhưng mà……” Đan Thiên Tề còn có phần ngoại lệ.“Không đi tới nhà hàng cô nói.”
“Hửm?”
“Hôm nay đột nhiên tôi muốn dạo chợ đêm, cũng lâu rồi chưa ăn quán ven đường.” Trên cơ bản, anh rất ít ăn quán ven đường.
“A?” Chợ đêm?
Đan Thiên Tề thản nhiên liếc qua đôi giày cao gót trên chân cô mộtcái. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, anh đè nút lại, môi mỏng lầnđầu tiên gợi lên tươi cười. “Đồ tiểu thư, nếu cô không muốn, cuộc hẹnnày có thể hủy bỏ cũng không sao.”
Lần đầu tiên thấy anh cười, khuôn mặt tuấn tú vì tươi cười mà trở nên mê người, nụ cười duyên trên mặt Đồ Kiều Kiều hơi hơi cương cứng.
Cô biết đôi giày cao gót mình đang mang tuyệt đối không thích hợp đểdạo chợ đêm. Cô tin người đàn ông trước mặt cũng biết. Một người đàn ông bình thường sẽ không hẹn cô bạn gái xinh đẹp mê người đi dạo chợ đêm,lại càng không mang bạn gái đi ăn quán ven đường.
Nhưng người đàn ông trước mắt này sẽ!
Cô nhìn anh, không xem nhẹ tia khiêu khích trong mắt anh, nó rõ ràngnói cho cô biết ― anh cố ý, cô khó chịu thì có thể từ chối, anh khôngsao cả.
Tốt lắm! Đồ Kiều Kiều ưỡn thẳng lưng, nâng giày cao gót bước ra khỏi thang máy trước, quay đầu nhìn anh tươi cười.
Khó chịu thì sao, cô vẫn duy trì bốn mươi lăm độ, cho anh một nụ cười có góc độ đẹp nhất.
“Đi thôi, đi dạo chợ đêm.”
Có lẽ ngày mai là cuối tuần, thứ sáu, chợ đêm đặc biệt nhiều người.Đồ Kiều Kiều ưỡn thẳng lưng, tao nhã đi trong dòng người chật chội.Người đàn ông phía trước đi cực nhanh, hoàn toàn không đợi cô, mà cô điđôi giày cao gót ba phân này, không có khả năng chạy, cũng không có khảnăng đi nhanh. Cô nheo mắt, nhìn bóng dáng người đàn ông đó.
Hai người đi nửa tiếng rồi, anh ta còn chưa tìm ra quán ăn nào, mà chân của cô đã bắt đầu nhói đau.
Cô biết anh cố ý, xét theo cá tính của cô, cô sớm nên đá loại đàn ông này. Cô không thiếu đàn ông! Ở trong thang máy cô vốn có thể quay mặtbước đi, cao ngạo lại rất mê người, chứ không phải như bây giờ, chịuđựng chân đau liều mạng đi theo sau anh ta. Lúc ấy cô phát điên cái gì,tại sao lại đồng ý đi dạo chợ đêm?
À, đúng rồi, là ánh mắt của anh, cái loại khiêu khích này, một bộ anh ta không sao cả, dù sao người chịu thiệt không phải là anh. Làm chotính kiêu ngạo của phụ nữ trong cô nổi lên, không kịp nghĩ đã đồng ý đến chợ đêm.
A a