Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326260

Bình chọn: 10.00/10/626 lượt.

hăng đập lên đầu anh, nhưng trên mặt vẫn là buông tha cho chùm chìa khóa trong tay, cô rất không có khí thế đem chìa khóa của anh tháo ra

Ném cho anh, cũng không cần để ý đến anh nữa, đàn ông xấu, thật là quá đáng, chưa từng thấy người nào hỉ nộ vô thường như vậy, cô còn đối với anh tốt như vậy, đúng là ngốc mà, ngốc đến heo còn muốn cười

Nhưng anh chưa cho cô cơ hội ném chìa khóa cho anh, cô vừa đem chìa khóa ra khỏi túi đã bị anh đoạt lấy

Trần Nhược Vũ cắn răng chịu đau, cũng không thèm nhìn anh, chỉ cảm thấy tâm như tro tàn, khổ sở cực kỳ. Cô ném chùm chìa khóa còn lại vào trong túi, quay đầu nhìn theo hướng cửa chính, tính toán lúc này liền thôi đi, lần này tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho anh

Nhưng Mạnh Cổ đi nhanh mấy bước tới cửa chính, cạch cạch mấy tiếng, sau đó huýt sáo, không lo lắng trở lại, còn đi lại trước mặt cô, ném chìa khóa vào túi cô

Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm, người này có ý tứ gì đây?

Cô vọt tới cửa chính, vặn vẹo uốn éo khóa cửa, phát hiện cửa không động

Anh dám làm phản, khóa, cửa, rồi!

Lại dám khóa cửa rồi!

Trần Nhược Vũ giận không kiềm được, xoay người lại đánh Mạnh Cổ đang cười đắc ý sau lưng cô, đánh ào chỗ chết của anh

“Cái người này, đại **! Tên khốn kiếp! Khốn kiếp! Sao lại hù dọa người khác như vậy! Anh cho rằng mình là con nít lên ba sao? Lớn rồi còn giống trẻ con như vậy. Thông minh của anh để đâu hết rồi? Anh cho rằng khi dễ em là tốt sao? Tên khốn khiếp, em chán ghét anh, ghét anh nhất! Sẽ không nấu cơm cho anh nữa! Không để ý tới anh nữa! Anh cút đi! Tên máu lạnh đi đâu thì đi! Đem tiền của anh xài hết, một đồng cũng không chừa lại cho anh! Ngoài cửa khóa mười ổ khóa, cho anh ở trong nhà luôn! Em ghét anh nhất! Không để ý tới anh nữa… Ô… Ô…”

Mắng một hồi lâu, miệng bị chặn lại

Người cũng bị anh đè lên tường

Túi xách rơi trên đất, không ai quan tâm

Hai cánh tay của cô bị chặn lại, không thể động đậy, vì vậy cô đưa chân đá anh, cuối cùng cả chân cũng bị anh ngăn lại, bên trong phòng dép bay đi, cũng không ai để ý

Hai người chuyên tâm, toàn bộ tình cảm, đầu choáng váng, nụ hôn nóng bỏng

Lòng Trần Nhược Vũ cũng biền di, mặc dù cô đối với anh hung hăng, nhưng một khi anh nổi lên tính khí ương ngạnh, đầu óc cô sẽ trống rỗng, không có lực chống đỡ

Nhưng cô không phục, hoàn toàn không phục. Anh thật là quá đáng, tại sao có thể đối xử với cô như vậy

Nhưng lồng ngực của anh thật ấm áp, nụ hôn của anh rất thoải mái, cánh tay có lực, mắt lại thâm thúy sáng ngời

Mạnh Cổ mở môi, hơi buông cô ra

Mặt kề mặt, rất gần

Bốn mắt nhìn nhau, dậy lên gợn sóng……

Tác giả có lời muốn nói: hôm nay ở trên web có tin tức, tôi đã dời nó qua đây:

Gần đây tôi thật sự đạt đến cảnh giới xui xẻo rồi, vì vậy hôm nay dùng tin tốt đi xung hỉ, vị thần xui xẻo mau đi đi!! Tin tức tốt là: << cùng anh dây dưa không rõ>> sẽ có thể xuất bản, giản thể vui mừng, phồ thể ruộng lúa mạch. Nếu không tôi không nấm mốc thêm, tất cả đều thuận lợi thì chính là vậy. Dự tính cuối tháng 12 sẽ đóng bản thảo.Xuất bản cần sự chăm sóc của mọi người, cầu xin ban thưởng linh cảm để đặt tên!

Còn có một việc muốn nhờ mọi người. Với vấn đề của << Cùng anh dây dưa không rõ>> về câu cú, tôi sẽ chăm chú xem xét nghiêm túc, nhưng không biết mọi người đối với chính văn khắc sâu ấn tượng hay là cảm thấy lưu lại trong trí nhớ là gì, nếu có ấn tượng, xin nói cho tôi biết, cảm tạ!

Nói rõ một chút, sẽ nói lại không ngừng, nhưng trừ phiên ngoại Mạnh Cổ đã đăng, những phiên ngoại khác sẽ dành cho sách phát hành, khi đưa ra thị trường sẽ bổ sung đầy đủ phiên ngoại

Cảm ơn mọi người!

Chương 74

Chương 74

Mạnh Cổ nghiêng đầu đè thấp cô, muốn hôn cô, lại bị Trần Nhược Vũ đẩy ra, thùng thúng đánh anh hai cái

Mạnh Cổ cười ha ha, lui lại mấy bước, Trần Nhược Vũ đuổi theo, lần này quả đấm không trúng anh, lại bị anh đột nhiên bế lên

Trần Nhược Vũ sợ tới mức thét chói tai, theo bản năng ôm lấy anh, anh nhân cơ hội hôn xuống mặt cô, làm bộ muốn đem cô vứt đi. Trần Nhược Vũ oa oa gọi, ôm chặt lấy anh

“Trần Nhược Vũ, em còn muốn mắng anh không?” Mạnh Cổ nhe răng cười, giọng điệu uy hiếp. Rất có dạng phách lối giống như còn nói nữa anh liền ném em xuống

Trần Nhược Vũ có chút sợ, cô không chắc Mạnh Cổ có thật đem cô ném thật không, người đàn ông xấu xa này thường làm việc ngoài dự đoán mọi người. Nhưng lúc này nếu yếu thế cô sẽ mất hết mặt mũi.

Trần Nhược Vũ không nói lời nào. Sắc mặt hồng phấn tươi đẹp, sóng mắt như tơ, bộ dáng cắn môi thẹn thùng e lệ. Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên nói: “Trần Nhược Vũ, em đẹp hơn rồi”

Trần Nhược Vũ càng thẹn hơn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt không cách nào trốn được, vì vậy dứt khoát nghiêng người tiến tới cắn tai anh một cái. Mạnh Cổ không ngờ được, đau sót theo bản năng buông lỏng. Trần Nhược Vũ giãy giụa xoay người muốn chạy, có điều không được mấy bước đã bị bắt lại

Hai người nhốn nháo trêu đùa, lôi lôi kéo kéo, hôn nhau thật lâu. Trần Nhược Vũ bị cuống lấy đầu óc choáng váng, thở hồng hộc, trong lúc hành động thì chân bị vấp, cô ôm cổ Mạnh Cổ ngã trên giường

Trần Nhược Vũ nháy


Ring ring