
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326291
Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.
mắt mấy cái, lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở trong phòng. Trong nhà không có mở đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua bên ngoài cửa sổ khiến mọi vật trở nên rõ ràng. Mạnh Cổ bị cô đè ở phía dưới, tóc bị vò rối, trên mặt tươi cười, mắt sáng ngời, vẻ đẹp trai cứ hồ đồ như vậy .
Trần Nhược Vũ đè ép anh, quệt miệng tức giận, người đàn ông xấu xa này tại sao thoạt nhìn khiến người ta nghĩ muốn cắn anh một cái
Cô đang muốn giúp anh thực hiện ước nguyện, nhưng không cắn, một hồi trời đất quay cuồng, cô bị Mạnh Cổ áp đến phía dưới
“Trần Nhược Vũ, lúc này người đàn ông nên ở phía trên”
Ai nói? Cô… Không!
Trần Nhược Vũ dùng sức, lật ngược Mạnh Cổ lại, cưỡi trên người anh, đôi tay ấn lên vai anh, nghiêm túc tuyên bố: “Em thắng”
Mạnh Cổ toét miệng cười, sau đó chuyển sang cười mỉm, cuối cùng là không cười nữa
Anh nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn anh
Sau đó anh nhẹ giọng nói: “Trần Nhược Vũ, anh đã nói với em anh không chơi trò tình một đêm?”
Khí thế Trần Nhược Vũ đang dâng lên, chuẩn bị xong giáo huấn anh một trận, để cho anh chừa cái tội hù dạo cô với tịch thu cái chìa khóa khiến cô ngây thơ nói lời xin lỗi, nhưng anh đột nhiên lại nói đến tình một đêm…
Đề tài hạn chế cấp mấy đây chứ?
Trần Nhược Vũ sửng sốt, khi thấy ánh mắt nóng bỏng của anh đột nhiên giật mình nhận ra tình huống không đúng
Một nam một nữ, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, tứ chi dây dưa, đè ép xuống giường…
Phách Vương Long tiên sinh hơi thở không yên ổn, vẻ mặt khác thường, mà cứng rắn dưới mông cô hình như không chỉ là cơ bụng
Lòng của Trần Nhược Vũ nhảy loạn, đầu óc trống rỗng, tầm mắt bị khóa lại nửa thân trên của anh, máu trên người hình như tập trung lại hết trên mặt. Cô há mồm nghĩ muốn nói gì đó, nhưng bốn phía đều chỉ có không khí nóng bỏng, cả người cô nhũn ra không nói nên lời
Cô ngây ngốc, biểu hình căng thẳng khiến anh cao hứng, sờ sờ mặt cô, cười
Cười cái gì chứ? Thật đáng ghét. Cô thật muốn khiển trách anh, làm biến mất vẻ mặt đắc ý của anh, nhưng mặt cô bị anh sờ, lại càng nóng, ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay xẹt qua da thịt khiến cô càng nóng hơn
Cô lại bị anh đặt ở dưới, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, lại càng thêm không thể thở được, cô nghe âm thanh trầm thấp của Mạnh Cổ: “Đã nói với em, chuyện như vậy nên để đàn ông ở phía trên”
Anh hôn cô, không cho cô cơ hội phản bác, mà thực ra cô cũng không có ý định phản bác, không biết từ chối thế nào. Cô ôm lấy cổ anh, hôn trả lại
Anh rất dùng sức, bàn tay anh dò xét luồn vào lớp áo đi vào trong, trái tim của cô dưới bàn tay anh đập cuồng loạn
Cô không biết mình làm sao, ý thức có chút thanh tỉnh, vừa mong đợi lại vừa kháng cự, vừa hưng phấn vừa cẩn thận. Cô cảm thấy không nên, lại cảm thấy rất nên, cảm thấy không kịp ứng phó, lại cảm thấy nên chầm chậm thuận nước đẩy thuyền
“Trần Nhược Vũ”
Cô nghe anh gọi tên mình, thở hổn hển nhìn anh, mắt anh sáng khác thường, nụ cười tuấn tú mang theo mùi vị hấp dẫn
Anh cúi người hôn cô, sau đó lại gọi: “Trần Nhược Vũ”
Cô không phản ứng, chỉ nhìn anh, sau đó cô cũng không biết mình tại sao lại xấu hổ nhắm mắt lại
Động tác nhỏ này lại giống như mời gọi, cô cảm giác anh kéo áo lông ra của cô ra khỏi người, nghe được tiếng trái tim đập mạnh, cô thuận theo duỗi cánh ta để anh cầm quần áo rút đi. Động tác của anh dịu dàng nhưng không do dự, cô vẫn nhắm mắt lại không dám mở ra, cho đến khi trên người không còn lại gì, cô cảm thấy lạnh
Mạnh Cổ tách ra khỏi người cô, cô vội vàng chôn mặt trong gối, len lén mở mắt, nhìn thấy cái chăn ngay đó, vội kéo ra, vùi mình vào trong chăn
Chăn lạnh như băng, cô run hết cả người, nhưng rất nhanh sau lưng có một thân thể nóng bỏng, đem cô ôm vào trong người
Cô bị lật qua, lại bị hôn
Mạnh Cổ hôn lên mắt cô, tóc cô, hôn chóp mũi, cô không thấy lạnh rồi, cảm thấy thật ấm áp
Anh kéo tay cô qua, đặt lên trước ngực anh, cô cảm thấy tim anh đập thật nhanh, giống như cô vậy
“Trần Nhược Vũ” Anh lại gọi tên cô
Cô không hưởng ứng, chỉ nhìn anh, thấy ánh mắt dịu dàng của anh, anh ôm cô vào ngực, xoa lên lưng cô, lại gọi: “Trần Nhược Vũ”
Thật là phiền nha, gọi thì cứ gọi đi
Cô vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rộn ràng, có chút buồn cười
Anh không vội, chậm chậm vuốt ve cô. Cô cũng học bộ dáng của anh, nhưng rất nhanh phát hiện mình không phải đối thủ của anh. Anh xâm lược lại xâm chiếm cô, cô thở không ra hơi, động lòng nhanh chóng qua đi, mà da thịt anh nóng như lửa, bắp thịt căng thẳng
Bọn họ lại chuyển thành tư thế áp nghiêng, anh hôn môi cô, hôn ngực cô, hôn bụng cô, cô cảm thấy anh tách chân cô ra, vỗ về chơi đùa chỗ riêng tư, cô khẩn trương lại căng thẳng, sau đó nghe được giọng trấn an nhẹ nhàng của anh
Anh nghiêng người hôn lên môi cô, chợt hỏi cô: “Trần Nhược Vũ, sẽ không đúng lúc như vậy chứ, sản phẩm trong túi xách của em lại không thể để em tiêu thụ thôi”
Cô nháy nháy mắt, thật lâu mới hiểu anh nói gì, nhìn nét mặt của anh cô than thở: “Em không có, không có nghĩ nhanh như vậy”
Cô lại nháy nháy mắt, cho nên là?
“Đều tại anh, anh lên mặt, dài dòng dây dưa, làm em cũn