Duck hunt
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210221

Bình chọn: 7.5.00/10/1022 lượt.

ẹ đột nhiên tăng mạnh, làm như trở lại lúc còn nhỏ, tâm tình cô rất tốt, ở trên đường về một hồi tìm bài “Tôi muốn đi tìm Trần Nhược Vũ” ra ca, vừa viết mấy thứ vào quyển sổ nhỏ của mình

“Em lại viết cái gì vậy?” Mạnh Cổ lái xe, thấy cô viết sổ, liền hỏi

“Nhớ mấy việc ngốc anh làm”

“Phiền toái của anh qua rồi, việc ngốc thì nhớ người đã làm, có điều quyển sổ này đủ viết sao? Anh giúp em mua quyển lớn”

“Hừ” Trần Nhược Vũ nhăn mũi

“Anh xong rồi, chuyện qua rồi em còn nhớ sao?” Mạnh Cổ lại hỏi

“Không cần nhớ, anh đã làm qua chuyện gì em đều không quên”

“Là chuyện gì?’

“Chính là để ý em, rồi theo đuổi em chứ sao. Anh tìm vợ là người thông minh, có trình độ, thể hiện đầy đủ ”

Mạnh Cổ cười cười, gật đầu một cái, càng nghĩ càng buồn cười, liền cười lớn.

“Này, chuyện có gì đáng cười?”

“Không có gì”

“Không có gì là sao?”

“Chính là anh đối với em rất có lòng tin”

Mạnh Cổ nói những lời này khiến Trần Nhược Vũ không hiểu, sau đó cô lại ngủ thiếp đi trên xe, đợi đến lúc cô tỉnh lại, mới hiểu được lời Mạnh Cổ nói.

Bởi vì anh mang cô tới một nhà hàng, lúc dẫn cô lên lầu nói cho cô biết, cha mẹ anh đang đợi cô

Cái gì?

Trần Nhược Vũ mặt biến sắc.

Tại sao phải đột nhiên tập kích như vậy ?

“Em còn chưa chuẩn bị xong!” Xong rồi, xong rồi, chứng sợ người lớn trong nháy mắt đã phát tác rồi

Cô kéo tay Mạnh Cổ, hỏi anh: “Nhìn thấy họ thì phải nói gì đây?”

“Tùy tiện thôi”

“Nói không ra lời thì sao?”

“Vậy thì ăn cơm”

“Nếu có vấn đề hỏi em thì sao?”

“Tùy tiện đáp”

“Nếu đưa chi phiếu cho em thì sao?”

“…”

Chương 80

Cho dù Trần Nhược Vũ suy nghĩ ra tình huống thế nào, thì cuối cùng vẫn là bị bắt vào phòng ăn

Đẩy cửa phòng ra, Trần Nhược Vũ liếc mắt nhìn thấy được, Mạnh mẹ đang mỉm cười nói chuyện phiếm, con có gương mặt nghiêm túc của Mạnh phó viện trưởng

Trần Nhược Vũ nhất thời cảm thấy mình không đi được, đi thế nào cũng không tự nhiên, tay với chân bỗng nhiên trở nên kỳ quái

Mạnh Cổ vỗ vỗ đầu cô, dùng sức nắm tay cô, nửa ôm nửa kéo mang cô đến bàn

“Cha, mẹ” Mạnh Cổ tự tại chào hỏi

“Chú, dì” Trần Nhược Vũ đi theo, kêu trong mới khẽ rên rỉ, xong rồi, xong rồi, cà lăm rồi, ấn tượng đầu tiên không tốt, thật là…

“Tới rồi, ngồi đi” Mạnh mẹ cười mị mị, còn đứng dậy giúp bọn họ châm trà” Uống chút trà ấm”

Trần Nhược Vũ hết sức lo lắng nhận lấy, không dám uống… để trên bàn, thật sợ sẽ bôi xấu bản thân

“Sao trễ như vậy mới đến” Phó viện trưởng Mạnh vừa mở miệng là xoi mói: “Mẹ con đói rồi”

“Không sao, mẹ ăn chút gì rồi. Hai đứa muốn ăn gì thì kêu đi”

“Có mấy trạm thu phí, vào nội thành lại bị kẹt xe” Mạnh Cổ thuận miệng giải thích, cầm thực đơn gọi món

Trần Nhược Vũ rất muốn tiến tới cùng anh nhìn thực đơn, thuận tiện giả bộ một chút, nhưng lại cảm thấy như vậy thì quá không lễ phép. Nhưng mà cái gì cũng không làm, tiếp tục ngồi đây mắt to mắt nhỏ, còn lúng túng hơn.

Lúc này Mạnh mẹ từ trong túi móc ra phong bao lì xì, đưa cho Trần Nhược Vũ: “Tiểu Vũ, chúc mừng năm mới, hai chúng ta không mang cái gì, đưa cháu bao lì xì coi như là may mắn”

Trần Nhược Vũ bị hù một chút, vội vàng liếc Mạnh Cổ một chút. Trong lòng lớn tiếng kêu: bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh, người lớn nhà anh đưa phong bao lì xì có thể nhận không?

Mạnh Cổ từ thực đơn ngẩng mặt lên: “mau cảm ơn mẹ đi”

“Cảm ơn mẹ”. Trần Nhược Vũ nhận chỉ thị vội vàng hành động, nhận lấy mới phát hiện không đúng, lại vội bổ sung: “không phải, ý cháu là, cảm ơn dì”

Mạnh Cổ ném cho cô ánh mắt khinh bỉ, Trần Nhược Vũ giả bộ không nhìn thấy

Mạnh mẹ cười híp mắt, giống như Trần Nhược Vũ đã làm chuyện khiến bà vui vẻ. Lại hỏi chuyện ở thành phố C, thăm hỏi người nhà Trần Nhược Vũ, bà nói một câu, Trần Nhược Vũ liền gật đầu một cái, hỏi gì cô liền vội vàng đáp, bộ dạng chân chó khiến Mạnh Cổ không nhịn được mà vuốt ve đầu cô

Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn anh, trong lòng còn nói: thật khẩn trương, làm thế nào đây?

Mạnh Cổ hình như nghe thấy tiếng lòng cô, nói với cô: “Dùng bữa”

A, đúng. Ăn cơm thì sẽ bận rộn rồi, không cần phải khẩn trương.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Trần Nhược Vũ vừa ăn vừa ứng phó, bất tri bất giác đã hết hai chén cơm rồi. Đợi đến lúc cô cảm thấy không thể chống đỡ nổi mới đột nhiên giật mình bản thân đã ăn nhiều

Chẳng những ăn nhiều, còn ăn mau nữa. Người khác mới xong nửa chén, cô thế mà đã xong hai chén rồi

Xong rồi, xong rồi, ấn tượng thứ hai lại hư rồi

Trần Nhược Vũ giương mắt lén nhìn cha mẹ Mạnh Cổ, lại quay đầu nhìn Phách Vương Long tiên sinh, lúc này anh đang hướng cha mẹ giải thích cô bình thương ăn không nhiều lắm, chỉ một chén cơm, có khi còn không được

Mạnh Cổ nhìn thấy ánh mắt cô, thở dài, lại sờ sờ đầu cô

Ô ô ô, Trần Nhược Vũ thật muốn khóc mà. Cô là muốn để lại ấn tượng siêu tốt đẹp trong lòng cha mẹ Mạnh Cổ a. Đều do anh, tại sao đột nhiên như vậy, lén an bài cũng không nói cho cô biết. một chút tâm lý chuẩn bị cô cũng không có

Nếu nói trước để cô chuẩn bị, khẳng định là mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm xinh đẹp, luyện dáng đi một chút, tập mấy câu trả lời, còn nữa, nhất định sẽ chuẩn bị mấy đề tài để cùng nói chuyện p