
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325831
Bình chọn: 7.5.00/10/583 lượt.
hiếm với người lớn, nhất định sẽ không biểu hiện giống bây giờ
“Người nhà Trần tiểu thư làm gì vậy?”
Trần Nhược Vũ còn chưa có oán trách xong, liền nghe thấy Mạnh cha hỏi. Trần Nhược Vũ giật mình, vội vàng phục hồi tinh thần
“A, cha mẹ cháu đều làm trong nhà máy dệt”
“Ừ” cha Mạnh bí ẩn đáp, lại không nói gì tiếp
Trần Nhược Vũ ngồi thẳng lưng, đoan chính đến không thể đoan chính hơn
Cha Mạnh gắp đồ ăn ăn cơm, tạm thời không hỏi cô nữa
Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn một chút, cô không thể nhàn rỗi, cô cũng bận rộn, nhưng mà lại không thể tiếp tục ăn nữa, vậy cô bắt đầu uống nước
“Trần tiểu thư với Mạnh Cổ quen biết thế nào?” Cha Mạnh nuốt miếng cơm cuối cùng, uống một hớp trà, lau miệng, lại bắt đầu hỏi
Trần Nhược Vũ khẩn trương, nhìn cha Mạnh đánh giá, dường như là chính thức khai thẩm rồi
“Ác, chúng cháu có bạn chung. Cháu là nói, bạn tốt của bác sĩ Mạnh là bạn trai của bạn cháu, mọi người đều là bạn, cho nên có một ngày phải đến bệnh viện bác sĩ Mạnh, ác, ý cháu nói, bác sĩ Mạnh là chỉ Mạnh Cổ, không phải chỉ ngài. Dĩ nhiên ở bệnh viện bác sĩ Mạnh là ngài, ý cháu là, làm chung bệnh viện, cho nên… cứ vậy mà quen biết”
Trần Nhược Vũ nói xong những lời này, lại cảm thấy xấu hổ, chính cô cũng không biết mình nói cái gì, không biết phó viện trưởng đại nhân có hiểu hay không?
Có điều nhìn phó viện trưởng đại nhân hình như là không hiểu lắm, Trần Nhược Vũ mếu máo khổ sở, ấn tượng thứ ba lại nguy rồi sao?
Lúc này, Mạnh Cổ không biết từ dâu lấy ra một chai rượu bồ đào, Trần Nhược Vũ chỉ lo khẩn trương nên không biết anh có gọi rượu. Anh rót cho cô một ly, nói: “Uống khai vị đi”
Trần Nhược Vũ cảm thấy có lý, dạ dày cô trướng đến khó chịu, ảnh hưởng đến biểu hiện, nên uống một chút để định thần
Trần Nhược Vũ nhận ly, nhấp một miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, liền uống một hớp
Để ly xuống, lại nghe cha Mạnh hỏi: “Cháu thích Mạnh Cổ điểm nào?”
“Anh ấy rất tốt” Cô đáp, đổi lại cái nhìn chăm chú của ba đôi mắt
“Ách, anh ấy, cái gì cháu cũng thích” Cô lại đáp, ba cặp mắt lại nhìn chăm chú
Không công bằng nha, Trần Nhược Vũ muốn hô hào rồi, rõ ràng lúc Mạnh Cổ ở nhà cô cũng không bị hỏi câu này, sao đến phiên cô lại bị hỏi . Vấn đề này ngây thơ lại không kỹ thuật, không tài nghệ cũng không có trí khôn, đáp án tiêu chuẩn lại tục khí không có gì mới, đến tột cùng là muốn hỏi cái gì đây?
Trần Nhược Vũ nhẫn không ngừng uống một ngụm rượu, đáp: “Anh ấy lớn lên rất đẹp trai”
Lần này, ba người không chằm chằm nhìn cô nữa. Mạnh mẹ che miệng cười, mặt Mạnh Cổ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cha Mạnh không lộ vẻ gì. Chẳng lẽ đáp án như vậy không được sao?
Vì vậy, Trần Nhược Vũ bổ sung thêm một câu: ‘Dáng dấp bác sĩ Mạnh rất giống phó viện trưởng”
Lần này. Mạnh mẹ cười thành tiếng, Mạnh Cổ than thở, sờ sờ đầu cô, mà từ biểu tình của Mạnh cha, hiển nhiên là mấy lời chém gió của cô không đúng lắm
Được rồi, tỉnh lại vậy, như vậy giống như là dáng tiếp khen một người già có vẻ t hùy mị, thật là không chu toàn rồi, mặc dù đây là sự thật, nhưng người ra không có vẻ cao hứng thì nhất định là không để bản thân bị đẩy vòng vòng
Trần Nhược Vũ có chút như đưa đám, uống một ngụm rượu nữa
Rượu này, càng lúc càng ngon rồi. Không biết một lát nữa cô giả say rồi bất tỉnh nhân sự có được không nhỉ?
“Trần tiểu thư đối với tương lai có kế hoạch gì không?”
Kế hoạch? vấn đề này cũng không tốt lắm
Trần Nhược Vũ lại một lần nữa cảm thấy tài nghệ khác biệt của hai bên gia trưởng. Cha mẹ cô chỉ đế ý có phải cô với Mạnh Cổ đã xảy ra chuyện gì không, nhưng nhìn phó viện trưởng người ta xem, tương lai cũng muốn nắm giữ rồi
“Ách, cháu sẽ làm việc cho giỏi, độc lập về kinh tế” Đây là lời thật lòng, có thể sẽ không đúng như trong tưởng tượng, Mạnh mẹ chính là một bà chủ nhà cá tình đơn thuần, không có nháo muốn độc lập kinh tế, cho nên cha Mạnh chắc sẽ không thích đáp án này
Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên cha Mạnh không có phả ứng gì. Trần Nhược Vũ cắn căn môi, uống một ngụm rượu nữa, còn nói: “Cháu sẽ học nấu ăn, chăm sóc tốt cuộc sống của bác sĩ Mạnh. Cháu, cháu cũng không có bản lãnh gì khác, điểm đặc biệt hơn người không có, nhưng mà nếu có thể kết hôn với bác sĩ Mạnh, sẽ cố gắng cùng anh ấy đi qua những ngày thật tốt”
Cha Mạnh nghiêm mặt không lên tiếng, Trần Nhược Vũ cảm thấy áp lực rất lớn. Cô theo bản năng quay đầu nhìn Mạnh Cổ cầu xin khích lệ, Mạnh Cổ chỉ nhìn cô cười
Thật là đẹp trai a! Nụ cười ngây ngô, nhộn nhạo nho nhỏ trong tâm Trần Nhược Vũ cũng giảm xuống, chợt nhớ Mạnh Cổ có gửi cho cô tin nhắn nhỏ, Đúng nha, cô sao lại không nghĩ tới, cô sợ phó viện trưởng làm gì chứ? Con trai ông ấy mất tâm lại mất thân với cô, còn có thể thế nào chứ? Nến cảm thấy phiền não và áp lực phải là họ mới đúng? Cô rõ ràng là chiếm thế thượng phong
Cô nghĩ như vậy, liền ngổi thẳng lưng
“Trần tiểu thư bán bảo hiểm sao?”
“Bây giờ đã không còn làm ạ”
“Vậy đang làm cái gì?”
“Nghiệp vụ ạ”
“Nghiệp vụ gì?”
Cha Mạnh là muốn truy hỏi tới cùng sao? Trần Nhược Vũ uống một hớp rượu, đáp: “Cháu làm ở công ty, làm nghiệp vụ tiêu