
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326520
Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.
hật Lôi Phong ẩn dấu rất nhiều chuyện không nói cho các cậu.”
“Thì đã nói là hắn là người âm trầm chứ sao.”
“Các cậu biết những chuyện kia, đều chỉ là chút thức ăn phụ.” Đinh Hiểu Vân nháy mắt mấy cái, cười đến ngọt ngào.
“Chẳng lẽ còn có món ăn chính đang cất giấu? Hiểu Vân, mau nói cho tớ biết với.”
“Vậy thì không nên đâu.” Đinh Hiểu Vân cười đến ngọt ngào hơn.”Muộn rồi, nên giải tán thôi.”
“Cái gì?” Doãn Tắc lấy tay che ngực, “Quá độc ác, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Cứ nhử mồi như vậy, còn tuyên bố giải tán. Chúng ta đều nhìn lầm rồi, thì ra là Hiểu Vân cô ấy mới chính làcao thủ ở phía sau màn, tớ cho rằng Phong ca là vô tội.”
Đinh Hiểu Vân ha ha cười. Lôi Phong hôn một cái ở trên mặt cô ấy, kéo cô đứng lên lớn tiếng nói: “Được rồi, giải tán, đã trễ thế này, Hiểu Vân nhà tớ mệt mỏi lắm rồi.”
Mạnh Cổ châm biếm, “Về nhà với cậu rồi cô ấy mới mệt mỏi hơn thôi.”
Lời này thật đen tối. Làm một người ngồi nghe, Trần Nhược Vũ có chút đỏ mặt.
Nhưng khi chuyện này nói ra, Lôi Phong vẫn chẳng có động tĩnh gì, nhàn nhạt đáp trả: “Tất cả mọi người trở về nhà mình, ai có vợ thì ôm vợ, không có vợ thì ôm gối đầu, ngủ ngon nhé.”
Độc ác, thật độc ác mà!
Doãn Tắc lập tức quay đầu hỏi Cao Ngữ Lam: “Anh không cần ôm gối đầu chứ?”
Cao Ngữ Lam đỏ mặt, không có phản ứng gì với hắn.
Mạnh Cổ cười hì hì, “Về nhà thì nhớ đặt tên cái gối đầu cho tớ, một cái Phong một cái Vân, tớ muốn nằm ở giữa, trái ôm phải ấp.”
Lôi Phong đá cho hắn một cước, sau đó cùng mọi người nói lời từ biệt, lôi kéo Đinh Hiểu Vân đi.
Doãn Tắc thân là ông chủ, muốn ở lại dặn dò dọn dẹp, Doãn Ninh ôm con gái Nựu Nựu của mình đã ngủ thiếp đi. Cao Ngữ Lam đương nhiên là đi theo đám bọn họ don dẹp sắp xếp.
Trần Nhược Vũ lẻ loi rồi.
Với tình trạng này, dĩ nhiên là do Mạnh Cổ đưa cô về. Mạnh Cổ không nói gì, từ đầu đến cuối dường như sau cú điện thoại tối hôm qua đến giờ hắn không có gọi lại, tin nhắn hù chết người gì đó hắn cũng không có nhắn, cùng Trần Nhược Vũ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Nhược Vũ trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng thấy nhiều người nhìn chằm chằm, cô cũng chỉ có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy theo sau Mạnh Cổ đi xuống lầu.
Thật ra thì cô rất muốn có khí phách nói chính cô tự về, nhưng đã trễ thế này lại không có xe buýt, gọi xe tôixi tốn đến mấy chục tệ, ví tiền đáng thương của cô không đủ, cô quyết định sẽ mạo hiểm ngồi xe Mạnh Cổ.
Nguyên cả đoạn đường bình an vô sự. Trần Nhược Vũ vừa bắt đầu còn muốn nói cám ơn, nhưng cám ơn xong rồi phải nói gì tiếp theo nữa đây? Cô chưa nghĩ ra, cho nên do dự rồi lại do dự, thời gian kéo dài hơn.
Trong xe rất yên lặng, yên lặng đến độ càng làm cho cô khẩn trương.
Xe đi tới một nửa đường, Mạnh Cổ đột nhiên hỏi: “Cô đã gọi điện thoại cho người nhà rồi sao?”
Trần Nhược Vũ cứng đờ, ấp úng nói không ra lời. Cũng không muốn nói xạo, lại không dám nói “Mắc mớ gì tới anh”.
Cô len lén liếc nhìn, thấy Mạnh Cổ quay đầu nhìn cô một cái, cô vội vàng cúi đầu. May mắn Mạnh Cổ không lên tiếng, chỉ im lặng tiếp tục lái xe.
Trần Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm người đầy năng lượng tàn bạo này đoán chừng mới vừa rồi dùng hết rồi, hiện tại nghỉ ngơi khôi phục lại đây mà. Như vậy cũng tốt, cô chỉ một hồi nữa thì đến nhà rồi, nói không chừng có thể tránh thoát được một kiếp.
Nhưng cô vừa nghĩ vậy xong, lại thấy Mạnh Cổ cho xe dừng ở ven đường. Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc, bỗng nhiên nói: “Tôi đi mua bao thuốc, cô ở trên xe chờ.”
Trần Nhược Vũ “À” một tiếng, vừa định gật đầu, Mạnh Cổ lại nói: “Chờ tôi mua thuốc xong trở lại, hi vọng cô cũng gọi điện thoại xong cho người nhà mình.”
“À?”
“Cô như vậy, tôi thấy hoài. Không có người bức ép, Cô liền trốn tránh chui xuống tận lòng đất. Bây giờ còn không gọi là quá muộn, cha mẹ cô đã ngủ chưa? Chỉ là gọi một cuộc điện thoại báo bình an, sẽ không quá khó khăn đâu.”
Trần Nhược Vũ sững sờ, chằm chằm nhìn hắn.
“Cô cùng trong nhà cãi nhau?”
Cô lắc đầu.
“Cùng cha mẹ đoạn tuyệt?”
Cô lắc đầu lần nữa.
“Vậy thì gọi điện thoại, đừng để cho bọn họ cho là cô chết ở ngoài đường rồi.” Hắn nói xong lời này, đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Ánh mắt của Trần Nhược Vũ chuyển động theo hắn, nhìn hắn đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, chỉ chốc lát hắn đi ra, cầm trên tay bình nước, dường như còn có bao thuốc lá, sau đó hắn đi tới vườn hoa ven đường, dựa vào cây đại thụ hút thuốc, cô nhìn thấy tàn thuốc lập lòe lập lòe, bóng hắn ở dưới đèn đường lộ ra mấy phần cảm giác chán chường thần bí.
Xem ra hắn có vẻ như một nửa cũng sẽ không muốn quay trở lại xe, Trần Nhược Vũ nghĩ và nghĩ , cuối cùng lấy điện thoại di động ra.
Thật ra thì ở một điểm này, hắn cũng không xấu, cô thậm chí còn cảm thấy hắn nói đúng.
Nếu hắn không ép cô, cú điện thoại này cô thật không biết sẽ trì hoãn đến bao lâu.
Cô đem điện thoại bấm, nghe”Đô đô” chờ tiếng chuông reo ba cái, bên kia có người bắt máy.
Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, cho chính mình một khuyến khích.”Mẹ, là con.”
Bên kia vừa bắt đầu “Alo” giọng nói thật lớn, nghe được giọng cô, mẹ cũng là trầm mặc chốc lá