Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 9.5.00/10/657 lượt.

t. Sau đó mẹ Trần trả lời con gái mình: “Còn biết gọi điện thoại về à.”

“Con, con một thời gian trước bị viêm dạ dày cấp tính, nhập viện, sau đó, đổi số điện thoại di động . . . . . .”Cô không biết phải nên nói gì rồi, trước đây cô một mực nói láo, hiện tại lại đang kiếm cớ.

“Là như thế à?” Ngữ điệu của mẹ Trần có chút chua ngoa.

“Mẹ, con rất xin lỗi, con không muốn các người lo lắng, cho nên mới nói là làm ở công ty thương mại.”

“Còn có chuyện gì nữa không? Không có gì khác mẹ cúp máy đây, đang đánh mạt chược.” Mẹ Trần nói giọng lạnh lùng, không đợi Trần Nhược Vũ nói cái gì nữa, bà”cạch” một cái đem điện thoại cúp.

Trần Nhược Vũ cầm điện thoại di động cứng lại, nghe thanh âm “Tút tút tút” trong điện thoại trong đầu chốc lát trống không. Sau đó cô chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay, tựa hồ có cái gì muốn bừng lên.

Cô cắn thật chặt môi, nhắm lại hai mắt, lại dùng sức chớp chớp. Cô đột nhiên cảm thấy không thở nổi, đẩy cửa xe đi ra ngoài đứng, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí.

Mạnh Cổ vẫn tựa vào thân cây nhả khói. Mắt hắn nhìn theo cử động của Trần Nhược Vũ, không lên tiếng, cũng không hề đi tới.

Trần Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy người này không tồi, không có đến nỗi chán ghét như vậy. Cô cảm kích hắn vào lúc này để yên cho cô, cô thật cần một mình yên tĩnh, thẫn thờ.

Hai người một dựa vào xe, một dựa vào cây đứng. Khoảng cách không xa không gần, thấy được bóng dáng, lại nhìn không rõ vẻ mặt. Đèn đường vàng vọt tỏa ra chói lọi, chung quanh thỉnh thoảng vang lên bước chân người đi đường cùng tiếng xe xung quanh bọn họ, giống như một cái thế giới nho nhỏ.

Trần Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Mạnh Cổ một chút, Mạnh Cổ không hề nhìn cô, hắn nhìn chằm chằm trên đường, giống như đang đếm xe đến mê hoặc. Điều này làm cho Trần Nhược Vũ có chút yên lòng, cô theo dõi hắn ngẩn người, trong óc có chút trống rỗng.

Cô lấy hết dũng khí gọi điện thoại về nhà, hình dung qua các loại cảnh tượng bị chửi, cô lại không ngờ tới chính là lạnh lùng hơn băng đá như vậy.

Mẹ tức giận, rất tức giận. Trần Nhược Vũ biết, hốc mắt cô lại có chút cay cay, lại dùng sức chớp chớp.

Mạnh Cổ tựa hồ nhìn xe đủ rồi, đi tới, hỏi: “Đẹp trai không?”

Trần Nhược Vũ có chút sững sờ.

“Nhìn tôi được bao lâu rồi, chẳng lẽ là không phải bởi vì tôi đẹp trai sao?”

Trần Nhược Vũ rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của hắn, cô hắng giọng một cái, gật đầu một cái.”Đẹp trai.”

“Có đẹp trai nhiều không?” Mạnh Cổ lại còn hỏi.

Trần Nhược Vũ lại có chút sững sờ, sau đó rất muốn nói thực là da mặt dầy bao nhiêu, tướng mạo có đẹp bấy nhiêu. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, phía sau chợt có một chiếc xe hơi màu trắng nghiêng vọt tới, tông mạnh vào xe Mạnh Cổ, làm gãy cái kính chiếu hậu bên trái, sau đó trượt đi một đoạn mới ngừng lại.

Mắt Mạnh Cổ nhíu lại, đen mặt rồi sải mấy bước vọt tới.

Chiếc xe kia cửa sổ xe mở ra, trong xe âm nhạc rất lớn tiếng, ngồi trước thấy có hai tên bộ dáng côn đồ. Bọn họ sau khi đụng xe phải dừng lại, vừa định nổ máy xe chuẩn bị tiếp tục lái đi. Trần Nhược Vũ sợ Mạnh Cổ thua thiệt, vội vàng cũng đi theo.

Người trên xe kia thấy Mạnh Cổ tới gần cười ha ha, một người trong đó vẫn còn đưa lên ngón giữa. Trần Nhược Vũ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô nhìn thấy Mạnh Cổ giận dữ, xông tới ra lệnh này hai người đàn ông đó xuống xe. Hai người kia dĩ nhiên sẽ không nghe hắn, chiếc xe kia cùng trong tiếng cười lớn của một gã phóng lên

Sau đó, giống như trong mấy phim điện ảnh, ở Trần Nhược Vũ trước mắt, chiếc xe hơi màu trắng vượt qua đèn đỏ ở ngã tư phía trước, ngay khúc quanh giao nhau đụng với một chiếc xe khác đang chạy bình thường. Xe kia chợt đảo quanh, sau một hồi xoay, ngay sau đó”Ầm” một tiếng vang thật lớn, đụng phải dải ngăn cách giữa làn đường.

Mạnh Cổ nhanh chân liền hướng bên kia xông đến, Trần Nhược Vũ không chút nghĩ ngợi, chạy theo phía sau hắn.

Đầu chiếc xe hơi màu trắng đụng lõm như một cái hố, chỗ ngồi tài xế và người phía trước gương mặt đầymáu, người ngồi ghế trước gào khóc gọi, bên chỗ tài xế ngồi lại tựa như bất tĩnh, không còn động đậy.

“Có thể nói chuyện nữa không?” Mạnh Cổ nhanh chóng liếc nhìn hai người kia, hỏi trước chính là cái người ngồi bên cạnh ghế tài xế.

Người nọ phí sức lắc đầu, tựa hồ thở không ra hơi, mặt tái đến xanh mét. Trần Nhược Vũ chạy tới, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Mạnh Cổ chợt nói với cô kêu to: “Đi đến cốp sau của xe, cầm túi cấp cứu lại đây.”

Trần Nhược Vũ không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng nghe lời chỉ thị của hắn rồi quay đầu chạy. Cô vô cùng lo lắng chạy đến xe, nắm chặt lấy lại mở không ra cốp sau, Cô gấp đến độ lúng túng, một người đi đường chỉ cho cô đến chỗ ghế lái bấm chốt mở, cốp sau mở ra, cô liếc nhìn một túi cấp cứu thật to, ôm lấy bỏ chạy. Người đi đường kia lại kêu: “Cô gái, không khóa xe nè.”

Trần Nhược Vũ đầu óc nóng lên, lại chạy trở về rút chìa khóa xe, ôm túi cấp cứu tiếp tục chạy.

Đợi đến chạy đến nơi, thấy Mạnh Cổ đã đem người ngồi ở ghế tài xế mang xuống. Trần Nhược Vũ đem túi cấp cứu đưa cho hắn, hắn không nói hai lời, mở túi ra cầm thực là không biết cái gì nhìn


XtGem Forum catalog