XtGem Forum catalog
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326772

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

ường như có ý chê cười cô, may mà không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu.

Trần Nhược Vũ có chút ảo não, bầu không khí đang trở nên tế nhị hay là chính cô quá nhạy cảm. Lòng cô phản lại đắc chí kêu “ping ping”, ngất do bệnh say máu trước kia sao không có?

Mạnh Cổ cuối cùng cũng buông tay cô ra, cau mày nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Trước đây cô nằm viện, ngoại trừ đau dạ dày còn bị sao nữa không?”

“Không có”

“Điện tâm đồ có tìm ra gì không?”

“Không có”

Mạnh Cổ không nói gì, cầm cái nhiệt kế điện tử ở trán cô kiểm tra một chút, nhiệt độ bình thường. Hắn đem dụng cụ để lại trên bàn, quay sang nói: “Tôi đề nghị người nên làm lại một cái điện tâm đồ.”

Trần Nhược Vũ liền khẩn trương nói: “Tôi choáng váng có thể thấy là do quá hốt hoảng,chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao. Ta lần trước nằm viện ở đây cũng đã làm điện tâm đồ, không có chuyện gì. Sau đó nằm bệnh viên chuyên khoa cũng đã làm điện tâm đồ, cũng là bình thường.”.

“Nhưng hiện giờ nhịp tim của cô quá nhanh, trên phương diện một bác sĩ, tôi khuyên cô nên đi làm tiếp một cái điên tâm đồ cho an tâm. Tìm ra vấn đề ở đâu mới có thể điều trị đúng bệnh. Chỉ xem qua không thể kê đơn thuốc, còn nếu cô quá sợ máu dẫn đến choáng ngất, tôi khuyên cô nên đi điều trị ở khoa thần kinh.”.

“Không nghiêm trọng không nghiêm trọng, trước kia tôi quả thật chưa từng bị ngất, lần này tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn.”.

“Vậy đi làm điện tâm đồ chứ?”

Trần Nhược Vũ đỏ mặt, nói: “Bác sĩ Mạnh à, không làm điện tâm đồ được không? Ít ra không cần tốn tiền, cứ như anh bắt mạch khi nãy là được rồi. Nếu không tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút, nhịp tim sẽ rất nhanh chóng hạ xuống.”

“Làm sao cô biết tôi bắt mạch không lấy tiền?”

“A” Trần Nhược Vũ há hốc mồm, sẽ không mất tiền thật chứ.

Mạnh Cổ bị vẻ mặt của cô chọc cười. Trần Nhược Vũ nhận ra mình bị đùa bỡn, liền bĩu môi, làm cho khuôn mặt của Mạnh Cổ càng thêm rạng rỡ. Hắn cười đến đủ, rốt cuộc nói: “Được rồi, vốn không chỉ như thế này, nhưng cô lại không muốn tốn tiền nên chỉ còn một cách thôi”.

“Sao cũng được” Trần Nhược Vũ ra sức gật đầu.

Mạnh Cổ từ túi áo blouse lấy ra chiếc ống nghe, kéo mành che kín giường bệnh. Nằm trên giường Trần Nhược Vũ nhất thời hiểu ra, mặt đỏ ửng.

Thấy mặt cô đỏ lựng như vậy Mạnh Cổ cười: “Cô nhìn lại cô đi, như thế thì bác sĩ sao xem bệnh được”.

Trần Nhược Vũ cắn môi, rất muốn đem Mạnh Cổ chỉ là một bác sĩ thông thường, nhưng mặt vẫn tiếp tục hồng, càng ngày càng hồng lên. Lần này nếu lại đo nhịp tim, có thể sẽ khiến tim bay ra ngoài mất.”

“Đã trễ thế này chỉ có thể khám gấp, hôm nay khám gấp tất cả đều là bác sĩ nam, trực điện tâm đồ cũng là nam, cô có thể tự lựa chọn”.

Chương 17

Chọn? Chọn cái gì?

Nói cô chọn chẳng phải là xem cô muốn để nam nhân khác kiểm tra thân thể cô hay là để cho hắn tới sao?

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Cổ, cái vẻ mặt bí hiểm kia, không biết đầu óc hắn rốt cuộc quẹo đến đâu rồi.

Cô bị trêu ghẹo rồi!!

Mặc dù tim cô thật sự đập quá nhanh, quả thật tốt nhất là nên kiểm tra, nhưng hắn vẫn đang đùa giỡn cô.

Trả thù, tuyệt đối là trả thù.

Cái này gọi là gì đây? Đùa giỡn rồi diễn trò? Hay là có oán báo oán, hành xử tùy theo hoàn cảnh?

Đúng là quá giảo hoạt, quá vô sỉ.

Trần Nhược Vũ tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, Mạnh Cổ không né tránh, thản nhiên nhìn lại.

Trần Nhược Vũ đột nhiên hỏi: “Bác sĩ Mạnh, tôi không kiểm tra liệu có chết không?”

Mạnh Cổ nghiêm túc đáp: “Cô đột nhiên hôn mê, bây giờ lại thêm triệu chứng khác thường, nếu không tìm rõ nguyên nhân của bệnh, không ai có thể nói trước sẽ có vấn đề gì. Là bác sĩ, tôi khuyên cô nên đi kiểm tra, không nên khinh thường.”.

“Vậy nếu là bạn bè thì sao? Anh sẽ cho lời khuyên thế nào?”

“Tôi sẽ khuyên cô không nên suy nghĩ nhiều, coi như tôi là một vị bác sĩ thông thường thôi. Còn nếu cô cảm thấy bác sĩ khác đến kiểm tra sẽ làm cô an tâm hơn thì tôi cũng không ngại giúp cô gọi bác sĩ khác đến.

“Thế còn là người đàn ông tôi đang theo đuổi thì sao?” Trần Nhược Vũ chớp chớp mắt, mặc dù là mặt đỏ bừng nhưng cô vẫn cố gắng bày ra bộ dáng can đảm vô tội.

Mạnh Cổ không trả lời ngay lập tức, hắn nhìn cô chăm chú, cô cũng dứt khoát nhìn lại.

Đùa giỡn ai cơ chứ? Cô vẫn làm.

“Là người đàn ông cô theo đuổi…” Mạnh Cổ nói, đem âm cuối kéo thật dài, mỉm cười đứng lên, cười đến mức không chỉ khiến tim Trần Nhược Vũ đập nhanh mà còn kinh hãi.

“Tôi sẽ viết giấy cho cô đi làm điện tâm đồ, làm lại chụp cắt lớp điện toán, nhập viện quan sát 3 ngày, tối nay yêu cầu cô không ăn không uống, sáng sớm mai đi khám nghiệm nước tiểu, bảo y tá lấy 8 ống máu của cô để làm xét nghiệm, sắp xếp cô siêu âm lại, còn phải đối chiếu với các chấn động, đến khoa tâm thần, nội khoa, phụ khoa cùng nhau hội chẩn….Một khi phát hiện ra có vấn đề gì…”Hắn khép ngón trỏ và ngón cái lại, cho thấy chỉ là 1 vấn đề rất nhỏ “Tôi sẽ giúp cô đi làm thật nhiều xét nghiệm, kê đơn thuốc cho cô, bảo đảm cô sẽ sớm hồi phục, sức khỏe thật tốt, thế thì cô mới có thể triển khai hết cả tinh thần và sức khỏe để theo đuổi tôi, cô thấy có phải không?”

Trần Nhược Vũ nghe