Duck hunt
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327311

Bình chọn: 7.00/10/731 lượt.

ơi, vẫn chưa tỉnh “Cho dù là cha anh cũng không cần giới thiệu với em”

“Em cho là anh muốn sao, là ông ấy hỏi em là ai, anh thật sự muốn giấu, ông sẽ nghi ngờ. Cho nên nói rõ ràng không phải là được sao?”

“Nha” Cô là ai, cô thật đúng là gì cũng không phải. Anh nói đúng, nói cho rõ ràng là được

“Trong lòng nghĩ gì?”

“Không có, không có” Cô liên tiếp khoát tay “Em có chứng sợ người lớn. Thấy người lớn liền sợ”

“Chứng sợ người lớn?” Mạnh Cổ buồn cười “Bệnh của em cũng không phải là ít nhỉ?”

Trần Nhược Vũ cau mày, rốt cuộc cũng không nhịn được “Bác sĩ Mạnh, chẳng lẽ anh không thể nói chuyện dễ nghe chút?”

“Lời nói của anh có vấn đề?”

“Luôn gây thương tích cho người khác, làm người ta không thoải mái”

“Đừng suy nghĩ nhiều là tốt rồi”

“Là phương thức nói chuyện của anh có vấn đề. Bác sĩ Mạnh, đây mới thật là khuyết điểm của anh, lời nói không xuôi tai, tính khí không tốt, chẳng lẽ anh còn không muốn sửa lại một chút?”

“Phải sửa cho ai xem?”

Trần Nhược Vũ sửng sốt, người này là khúc gỗ sao? Còn đổi cho ai xem? Đây không phải là vì chính anh ta sao? Cải thiện quan hệ, đề cao hòa khí, không tốt sao?

“Cá tính của một người khó mà thay đổi, anh tự cảm thấy mình thoải mái là đủ. Cái mà em nói cần thay đổi, cũng không nhất thiết phải sửa. Va chạm nhiều lần, dĩ nhiên sẽ tự sửa thôi” Mạnh Cổ nói khiến Trần Nhược Vũ chẳng hiểu gì

“Dù sao chính là anh đối với em không lễ phép” Trần Nhược Vũ liếc xéo, hai ba miếng liền đem bánh bao ăn xong

Mạnh Cổ nhìn cô, không biết nên khóc hay nên cười, cô một bên vừa phê bình anh ăn hiếp cô, một bên ăn, còn liếc xéo anh, chẳng lẽ như vậy là lễ phép sao?

Trần Nhược Vũ đem túi nylon đựng bánh cất, luôn cả túi đựng bánh của Mạnh Cổ cũng chạy đến thùng rác mà vứt

Mạnh Cổ khôi phục tư thế tựa lưng vào ghế, chân duỗi dài lười biếng. Anh nhìn Trần Nhược Vũ chạy trở về, thấy cô tùy tiện lau lau tay trên quần, liền nhíu mày

“Nhăn cái gì” Trần Nhược Vũ trừng anh “Em cũng không có lau trên quần anh”

Mạnh Cổ tiếp tục nhăn: “Sao em trong nháy mắt lại thành con nhím rồi?”

“Anh hại em rất mất thể diện”

“Em nói ba anh?” Mạnh Cổ kinh ngạc “Địa điểm là em chon. Anh còn trông cậy vào bữa tiệc lớn, kết quả là em chỉ mời một cái bánh bao. Hơn nữa, bàn về mất thể diện, em không cảm thấy anh mất thể diện hơn sao? Tướng ăn của em vừa rồi, còn cà lăm, anh lại phải thừa nhận có biết em, anh không mất mặt sao?”

Anh còn nhạo báng cô.

Cơn giận của Trần Nhược Vũ “Chậm rãi” dâng lên. Địa điểm là cô chọn, là cô hẹp hòi không mời anh ta ăn cơm, nhưng đây không phải là do anh ta bức sao? Cô chỉ không nghĩ là đã đến nơi này có thể gặp đồng nghiệp của anh, lại còn là cha anh nữa

Trần Nhược Vũ đột nhiên bước dài xông lên, nắm tay Mạnh Cổ cắn một miếng lớn

Mắng chửi người cô không bằng anh, đánh người cô lại không thể ra tay, còn cắn không lẽ cô không làm được sao?

Mạnh Cổ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Nhược Vũ từ còn nhím chớp mắt liền hóa mèo hoang. Anh giật mình kêu thành tiếng “A”

Trần Nhược Vũ buông ra, nhìn dấu răng cô vừa cắn, không có ra máu, sức lực vừa đủ

Giải hận rồi!

Cô nắm túi mình lên, chuẩn bị bỏ chạy

“Trần Nhược Vũ!” Mạnh Cổ ở phía sau tức giận gọi, cô nghe được càng chạy nhanh hơn

Một hơi lao ra khỏi cửa chính bệnh viện, hướng trạm xe bus mà chạy. Đứng ở trạm chờ quay đầu nhìn lại, may quá, không ai đuổi theo. Mặt Trần Nhược Vũ bắt đầu nóng, không xác định mình như thế nào. Trước còn tốt, đột nhiên sau đó cũng rất giận anh

Xe bus tới, cô bước một bước dài xông lên, lúc này nghe tiếng điện thoại vang lên. Lấy ra nhìn, là người vừa bị cô cắn, cô đem điện thoại tắt, không nhận điện

Xe buýt mở ra, điện thoại lại reo. Lòng cô vừa nhảy, vừa nhìn, lại là Mạnh Cổ. Mặt cô nóng lên, lại tắt điện thoại

Một lát sau, có tin nhắn gửi tới “Vốn muốn nói lấy xe đưa em về, nhưng em thích chen xe bus hơn, vậy thì thôi vậy”

Hừ hừ, giả mù sa mưa. Lái xe đưa cô về nhất định sẽ trả thù lại

Trần Nhược Vũ cắn môi, ngón tay rục rịch không yên, rất muốn gửi lại tin nhắn, nhưng lại chẳng biết viết gì, cô nhất thời nghĩ không ra

Rất nhanh, tin nhắn thứ hai lại gửi tới

“Trần Nhược Vũ, em có biết tay bác sĩ ngoại khoa là thần thánh không thể xâm phạm không!”

“Phốc…” Trần Nhược Vũ thiếu nữa bật cười, cô vậy nhưng lại xâm phạm đấy

“Em xâm phạm đấy, thì sao nào?” Lần này cô không muốn nói nhiều, gửi lại thật nhanh

Đợi thật lâu, Mạnh Cổ vẫn chưa nhắn lại

Trần Nhược Vũ chờ rồi lại chờa, đợi, trong lòng giống như bị móng vuốt mèo gãi gãi. Cô thật muốn nhấn thêm một lần, nhưng lại không biết nên nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy câu “Em xâm phạm đấy, thì sao nào” của mình thật là khờ, quá mất mặt

Đầu óc cô thế nào mà nói ra những lời như vậy?

Mang theo ý hối hận, Trần Nhược Vũ về nhà. Cô ngâm nga bài hát, mở cửa nhà ra, lại thấy Lương Tư Tư vốn nên đi công tác một tuần đã về

“Hôm nay phát tài à? Sao cao hứng vậy?” Lương Tư Tư ôm tô mì ngồi xếp bằng trên ghế sofa, thấy Trần Nhược Vũ về liền hỏi

Cao hứng? Trần Nhược Vũ sờ sờ mặt mình, không biết a. cô không phải nên thẹn quá hóa giận kiêm h