Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327361

Bình chọn: 8.00/10/736 lượt.

ông đụng đến

“Bác sĩ Mạnh, anh có thể giúp em một việc được không?” Có người bắt máy rồi, Trần Nhược Vũ không khách sáo, trực tiếp hỏi.

“Trần Nhược Vũ?” Ngữ điệu của Mạnh Cổ làm trong đầu Trần Nhược Vũ lập tức hiện ra lời nói ác độc cùng biểu tình ngang ngược của anh “Em rửa tay xong rồi?”

“À?” Trần Nhược Vũ nhìn bồn rửa tay một chút, vị phu nhân mới vừa rồi kia đang rửa xà phòng. “Em là ở trong phòng rửa tay, nhưng không có rửa tay”

Bên kia trầm mặc hai giây, “Lần trước anh nhắn lại cho em, nói chờ em rửa tay sạch sẽ rồi để anh cắn lại, chờ đến giờ mới nhận được điện thoại của em”

Trần Nhược Vũ há to mồm “Em không nhận được tin nhắn”. Xong rồi, xong rồi, công ty điện tín chết tiệt làm hại cô. Cô còn tưởng tin nhắn của mình khiến Mạnh Cổ phiền, nào đoán được thì ra con người này là người có thù phải trả. Khó trách anh vẫn không liên lạc với cô, hóa ra là vậy

Nhưng khẩn cấp không phải chuyện này, Trần Nhược Vũ đã chẳng còn đề ý đến mặt mũi nữa rồi: “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh Cổ, Mạnh Cổ đại nhân, anh phải giúp em chuyện này đã, cứu em một mạng trước”

Chương 24 – 25

Chương 24

“Cứu mạng? Em làm sao vậy?”

“Em đi xem mắt”

“Gặp phải lưu manh?”

“Không, không. Còn lợi hại hơn cả lưu manh” Trần Nhược Vũ nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ vị phu nhân đang rửa tay cũng không có ai khác, cô ôm điện thoại, dùng âm thanh rất nhỏ nói: “Anh ta đem mẹ mình đến”

Bên kia điện thoại tĩnh lặng, tiếp đó truyền đến âm thanh ẫn nhẫn của Mạnh Cổ: “Người ta mang mẹ tới thì thế nào? Em còn gọi cứu mạng? Có thể khoa trương lên một chút nữa không. Người không thích hợp a”

“Là do bạn giới thiệu, không tới thì không có lễ phép”

“Bạn giới thiệu cũng không thể bao cả kết hôn sanh con”

“Không phải là bạn bình thường, hơn nữa người này còn là người hợp tác với cô ấy, nếu như làm cho mọi người khó coi, sợ ảnh hưởng đến bạn kia”

“Vậy em cũng không cần làm cho khó coi, cứ cùng họ tâm sự, sau đó quay đầu tan cuộc, nói với bạn em truyền lại cảm thấy hai người không thích hợp không được sao?” Cô cả ngày ghét bỏ lời nói ác độc của anh, chẳng lẽ cái này còn cần anh ta dạy sao?

“Không phải, không phải. Em có chứng sợ hãi người lớn, không có cách nào cùng tán gẫu. Mới vừa rồi vẫn cà lăm, sau đó mới ngồi mười phút, mẹ anh ta đã nói đến chuyện sinh con, không đầy năm phút đồng hồ, nói không chừng đã có cháu đi nhà trẻ rồi cũng nên. Em là cảm thấy thở không được, mặt tê dại, tay chân cũng rét run”

Điện thoại bên kia lại tĩnh lặng “Uống đồ ngọt vào.” Giọng nói anh dạy dỗ.

“Đã uống, uống một ly sô cô la nóng.”

“Em ở đâu?”

Trần Nhược Vũ đem địa chỉ nói ra, nghe ý kia, bác sĩ Mạnh Cổ nguyện ý tới cứu cô. Trần Nhược Vũ nhất thời chấn định rất nhiều “Anh chờ một chút a, em cần suy nghĩ nên nói thế nào. Ừ thì thật ra chính là cần có người tới tìm, em giả bộ bận rộn, sau đó nói một người bạn ngã bệnh, tình huống rất nguy hiểm, để em vội vàng cùng đi đến bệnh viện, không đi không được”

Mạnh Cổ vỗ trán “Trần Nhược Vũ, loại tiết mục này có thể dùng điện thoại để diễn mà”

“Gì?” Trần Nhược Vũ bừng tỉnh hiểu ra “Đúng đúng. Anh nói rất đung. Vậy em cũng không cần phiền anh nữa”

Cô cúp máy thật nhanh. Sau đó gọi cho Lương Tư Tư, kết quả tắt máy. Gọi cho Cao Ngữ Lam, lần đầu tiên không ai nhận, lần thứ hai quả thật nhận máy, lẫn vào tiếng trẻ thét chói tai, tiếng cười cùng tiếng chó sủa, hiển nhiên, tình trạng bên kia không thích hợp theo cô diễn trò. Trần Nhược Vũ nói với Cao Ngữ Lam vài câu, sau đó cúp

Được rồi, bây giờ chỉ còn lại vị bác sĩ Mạnh Cổ

Trần Nhược Vũ tâm phiền não, tính toán một chút, trước đi ứng phó tình huống cái đã

Cô nhắm mắt đi về chỗ ngồi, phát hiện vị phu nhân vừa rồi trong phòng rửa tay đang ngồi sau lưng cô, lúc nhìn thấy cô đi qua, liền mỉm cười gật đầu chào

Trần Nhược Vũ miễn cưỡng tủm tỉm cười, ở trong lòng tự khích lệ bản thân

Mới vừa ngồi xuống, mẹ Đường liền hỏi: “Sao đi lâu vậy, có phải chỗ nào thấy không thoải mái không?”

“Không có, không có, ách, cảm ơn dì quan tâm” Trần Nhược Vũ lại thấy dạ dày có chút co rút. Cô uống một hớp sô cô la, đã nguội rồi, ngọt đến khó chịu

“Tiểu Vũ trong nhà có mấy người? Nếu quả thật cùng A Tài kết hôn, người nhà chắc sẽ không nghĩ tới đây ở chứ?”

Trần Nhược Vũ cố giữ nụ cười “Dì, bây giờ nói mấy cái này còn quá sớm, cháu với Đường tiên sinh mới quen” Cô vừa nói vừa lặng lẽ liếc mắt nhìn Đường Kim Tài, đối phương đáp trả bằng ánh mắt xin lỗi

“Không sớm, A Tài đã gần 30 rồi, Tiểu Vũ cũng không còn nhỏ, 26 phải không? Phải cưới gấp rồi. Dì đây cũng không có gì, Triệu Hạ cũng quen biết, chúng ta cùn đã hợp tác một thời gian dài, cô ấy là người không tệ, dì thích, cô ấy giới thiệu cháu, khẳng định không phải là giới thiệu lung tung. Dì xem mặt, dáng dấp cũng không tệ, cái trán đủ rộng, lông mày vừa đủ, vành tai cũng tròn, mắt sạch sẽ, là phúc tướng”

Cô đã lắm xui xẻo rồi, còn phúc tướng cơ đấy. Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa cười không nổi

Nhưng mẹ Đường vẫn còn nói: “Đúng rồi, Triệu Hạ một tháng đưa cháu bao nhiêu?”

“Cháu, cháu không lĩnh tiền lương, chỉ là giúp cô ấy tiêu


XtGem Forum catalog