Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327453

Bình chọn: 8.5.00/10/745 lượt.

thể nói gì, lại khép lại. Cô suy nghĩ một chút, lại hớp lấy ngụm nước, điều chỉnh tinh thần

“Nhưng nghe đi khoa tâm thần rất giống như bị tâm thần, lỡ bà ấy trách bạn em giới thiệu một người bị bệnh tâm thần cho con bà ta thì làm thế nòa?”

Mạnh Cổ xem thường “Dễ lắm, để bạn em cùng bà ta hảo hảo đi xóa nạn mù chữ xem khoa tâm thần làm cái gì, còn bệnh say máu là bệnh gì. Sau đó lại uyển chuyển nói bà ta bỏ em lại như vậy là không lễ phép, cho nên sợ rằng sau này cũng không tiện lui tới nữa”

Trần Nhược Vũ trừng mắt không cách nào phản bác được, cuối cùng nặn ra một câu: “Bác sĩ Mạnh, sống chung một chỗ với anh lâu dài sẽ có vấn đề về tinh thần chứ?” Ngay cả như ngồi Yun-night Speed (Trò tàu lượn, ta ăn cắp bên nhà Sủng hôn của ss Lam Phượng Hoàng), một hồi thì thích đến không chịu được, một hồi lại hối hận không thôi, một hồi cảm thấy không muốn để ý đến anh, một hồi lại cảm thấy nói chuyện phiếm với anh rất vui vẻ, một lúc sau lại cảm thấy anh ta cơ trí, rồi lại cảm thấy anh ta ngu ngốc, lúc sau lại thấy là người tốt, một hồi nữa lại thấy anh hết sức ghê tởm…

“Em quả thật có vấn đề về thần kinh, bệnh say máu cùng chứng sợ hãi người lớn đều là phạm vi này” Mạnh Cổ đưa tay lấy bị popcorn trước mặt Trần Nhược Vũ mà ăn “Anh đã không nghĩ hiềm khích lúc trước, để lại mọi chuyện chạy tới đây cứu em, nhiệm vụ cũng hoàn thành, em rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng?”

Vậy anh cứ để ý hiềm khích lúc trước giùm em đi! Trần Nhược Vũ thà bị anh ta cắn một cái cũng không muốn nói thành người bị bệnh thần kinh a!

“Anh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn rất thuận tay chơi em một cú, nhất định là trả thù” Trần Nhược Vũ vỗ ngực liên tục “Anh dùng loại nghệ thuật gia công kia để làm em mất thể diện”

“Em suy nghĩ một chút đi, là em gọi điện thoại cho anh hô cứu mạng, em muốn bình an. Cá nhân anh cảm thấy thời điểm đó em còn mất thể diện hơn. Còn cái gì gọi là chứng sợ hãi người lớn, làm sao em nghĩ ra từ này vậy?”

Trần Nhược Vũ cắn răng, vừa nhìn chằm chằm một bên tay anh “Em để anh cắn lại là được, về sau không thiếu nợ nhau nữa”

“Giữa chốn công cộng đông người, làm chuyện như vậy không thích hợp” Giọng Mạnh Cổ khiến Trần Nhược Vũ rất muốn cắn người, lúc anh ta không nhìn thấy sắc mặt cô, liền nói tiếp: “Hơn nữa, cho dù cắn trở lại cũng là rõ ràng món nợ lần trước, ân cứu mạng lần này là chuyện khác”

Tay Trần Nhược Vũ rút về, đổi lại là da mặt dầy: “n cứu mạng nặng như vậy, em không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Anh có muốn không? Có muốn hay không? Không muốn đúng không?” Cô có chút đắc ý: “Không muốn chính là qua nợ rồi nhé. Hai ta không ai thiếu nợ ai”

“Lấy thân báo đáp, người ta không thèm em, có gì đắc ý chứ? Lúc này nên xấu hổ mới đúng đó” Mạnh Cổ cười cười, cơ bản không đem trò xiếc cô diễn để vào mắt

Mặt Trần Nhược Vũ đỏ lên, bĩu môi, nói không lại anh, vì vậy cầm bịch popcorn mà ném anh

“Đừng làm rộn. Làm dơ y phục anh”

Trần Nhược Vũ cắn môi, lấy thêm một nắm chuẩn bị ném

“Con trai” Sau lưng Trần Nhược Vũ vang lên giọng nói phụ nữ

Trần Nhược Vũ sửng sốt một chút, tay cầm popcorn cũng ngừng lại, cô nghe Mạnh Cổ đáp lại một tiếng “Mẹ”

Trần Nhược Vũ chợt quay đầu lại nhìn, chính là người ở phòng rửa tay lúc cô gọi điện thoại cầu cứu, bà ấy vẫn ngồi sau lưng cô

Lại là mẹ Mạnh Cổ! Làm sao có thể? Mẹ mà còn trẻ như vậy?

Cô hoảng sợ, mở to hai mắt, nhanh chóng xoay người nhìn Mạnh Cổ. Mạnh Cổ nhếch miệng “Phiền em khắc chế chứng sợ hãi người lớn của mình giùm anh.”

Khắc chế? Chuyện như vậy phải khắc chế như thế nào?

Xong rồi, xong rồi, cả người cô đều sắp không xong rồi

Cô ở trước mặt người ta, bảo con trai người ta theo chân mình diễn trò nói dối? Mới rồi còn nói Mạnh Cổ cắn cô nữa chứ! Còn nói muốn lấy thân báo đáp đúng không?

Cô còn nói gì nữa? Còn làm ra trò cười nào nữa?

Trần Nhược Vũ không nghĩ ra, đầu óc trống rỗng

Tác giả có lời muốn nói: Chương này có chút ngắn. Phía sau còn hơn 1000 chữ chưa viết xong, mẹ Mạnh Cổ cùng Nhược Vũ giao thủ không có phóng ra tia lửa, tôi đã suy nghĩ nửa ngày cũng không có biện pháp viết, ngẫm lại, vì vậy chương này chỉ vậy thôi

Chương 26

Chương 26

Trần Nhược Vũ cảm thấy mặt muốn rớt luôn rồi, cô nhìn theo hướng của Mạnh Cổ, nhưng mẹ Mạnh đã rất vui vẻ tiến tới bàn bọn họ đang ngồi

“Sao mẹ lại ở đây?” Mạnh Cổ không nhìn theo ánh mắt Trần Nhược Vũ, chỉ theo sát mẹ mình nói chuyện phiếm

“Mẹ theo bạn hẹn ra đây chơi chứ sao?”

“Bạn đâu?”

“Đi rồi”

“Vậy sao mẹ còn ở đây?”

“Mẹ vốn là định đi, trước đó có tới phòng rửa tay, sau đó thấy Tiểu Vũ ở phòng rửa tay gọi điện thoại, cô ấy kêu bác sĩ Mạnh, mẹ liền cảm thấy thật thân thiết, mẹ cũng biết một bác sĩ họ Mạnh. Cô ấy lại nói Mạnh Cổ, Mạnh Cổ đại nhân, liền nghĩ hóa ra cũng tên Mạnh Cổ, cùng tên với con, vì vậy liền lưu lại”

Nói cho cùng, mẹ chính là ở lại xem náo nhiệt

Lại còn gọi Tiểu Vũ. Xong rồi, xong rồi, Trần Nhược Vũ nghĩ muốn độn thổ, muốn chạy đi thôi, mẹ Mạnh nhất định là nghe được cùng với xem thấy tình hình vừa rồi

“Ai, mẹ cũng không dám xác định người cô ấy cầu cứu là con,


Old school Swatch Watches