
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327753
Bình chọn: 8.00/10/775 lượt.
anh đã đi xem mắt chưa? Đối tượng xem mắt có bộ dạng thế nào? Có phải là con gái của viện trưởng hay không? A, Vậy con họ đặt tên là Mạnh viện trưởng cũng tốt lắm. Trần Nhược Vũ tự nghĩ tự vui. Nếu không gọi bác sĩ Mạnh cũng được, cả nhà đều làm bác sĩ
Cô xem điện thoại di động, chàng trai trong rừng hoa đòa vẫn đang thong thả ngông cuồng đứng trên màn hình. Cô nhớ anh, nhưng không muốn gọi cho anh, không có chuyện gì làm sao gọi cho anh đây? Ngộ nhỡ anh nói, Trần Nhược Vũ, cô không có chuyện gì gọi cho tôi, muốn chết phải không?
Trần Nhược Vũ tưởng tượng giọng điệu của anh, cười. Hi vọng sau nay con gái của viện trưởng khi gọi anh, Mạnh Cổ, anh còn không thay tã cho con, muốn chết phải không?
Trần Nhược Vũ để điện thoại trên gối, gối lên tay nằm dài trên giường. Anh có cuộc sống cực kì hạnh phúc, cô cũng nhất định sẽ có. Cô không thể bi quan, tiêu cực, không thể khổ sở, cô còn trẻ như vậy, ngày tháng còn rất dài
Mẹ mặc dù ngoài miệng không buông tha người, nhưng cũng yêu thương cô, ba mặc dù không dám có ý kiến gì đối với quyết định của mẹ, nhưng cũng theo phe cô. Em trai mặt dù da dày một chút, nhưng là vẫn đối tốt với cô
Cho nên, cô nên tỉnh táo lại, nên tích cực một chút
Trần Nhược Vũ cảm thấy tâm tình tốt lên nhiều. Ý niệm cuối cùng của cô trước lúc ngủ, là ngày mai gọi cho Cao Ngữ Lam, hỏi một chút tình hình của Doãn Tắc dạo gần đây, có lẽ có cơ hội theo chân bọn họ tụ họp, mọi người tụ tập cùng nhau, có lẽ Mạnh Cổ cũng sẽ tới
Trần Nhược Vũ làm như vậy, nhưng Mạnh Cổ không tới. Ngày bọn họ tụ tập, Mạnh Cổ phải trực, Trần Nhược Vũ ngượng ngùng nói không cần chờ Mạnh Cổ rảnh mới tụ tập. Vì vậy cô muốn náo nhiệt một đêm không có Mạnh Cổ, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy mất mác
Ngày thứ hai, Trần Nhược Vũ thỉnh thoảng nhìn điện thoại, do dự không biết nên gọi cho Mạnh Cổ không, nói hôm qua mọi ngượi tụ họp nhưng không có Mạnh Cổ, lấy lý do này gọi cho anh? Nhưng là dường như là quá cố ý
Cô suy nghĩ lại, do dự rồi lại do dự, công việc thật sự không có hiệu quả
Đang không nắm được chủ ý, cô nhận được cú điện thoại. Là Đường Kim Tài gọi tới
Anh đầu tiên liền xin lỗi cô về hành động của mẹ mình hôm đó, anh nói mẹ mình không có ác ý, chỉ là hay quản việc yêu đương của anh, tính tình nóng vội, cái gì cũng muốn lập tức định đoạt
Trần Nhược Vũ khách sáo đáp, rất sợ anh không buông tha cô gái bị bệnh thần kinh này
Đường Kim Tài ngược lại không có nhắc lại ước hẹn xem mắt, anh ta nói mấy lời khách khí, nói vài chuyện với Trần Nhược Vũ. Anh nói chú mình bởi vì chuyện đả kích, có chứng uất ức, đã một thời gian rồi, đã gặp nhiều bác sĩ nhưng không có gì khởi sắc. Vốn chủ nhiệm Lưu là người nổi danh nhất khoa tâm thành ở bệnh viện đó, anh hỏi Trần Nhược Vũ ngày đó hẹn khám có phải là chủ nhiệm Lưu của khoa tâm thần bệnh viện này không
Trần Nhược Vũ có chút ngây ngô, cô hoàn toàn không biết chỗ khám bệnh ở đâu? Nhưng tên chức danh cũng là ở bệnh viện chỗ Mạnh Cổ, cái này cô dám khẳng định
“Cái đó, chủ nhiệm Lưu vốn nổi danh trên cả nước, ông ấy quả thật rất khó hẹn. Hôm trước cô của anh tới nhà nói chuyện phiếm, nói vài tháng cũng không hẹn được. Mẹ lại đột nhiên nhớ tới em có hẹn với ông ấy, bạn hôm đó tới đón em có phải quen biết với chủ nhiệm Lưu không, chẳng phải nói là chủ nhiệm Lưu nói với anh ta em không đi khám sao”
“Ách, có biết thôi”
“Vậy em có thể giúp anh một chút không, gọi cho bạn em giúp anh lấy số. Bệnh của chú, cả nhà cũng rất lo lắng. Cho nên nếu cần thù lao gì, cứ nói”
Trong khoảnh khắc đó, Trần Nhược Vũ cảm thấy mình đặc biệt không hiền lành, ý niệm đầu tiên cô toát ra không phải là đồng tình với bệnh nhân, cô cũng là đúng lúc muốn gọi cho Mạnh Cổ
Chương 27
Chương 27
Tối hôm đó. Trần Nhược Vũ gọi cho Mạnh Cổ
Khi đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh Mạnh Cổ bắt máy, Trần Nhược Vũ mới phát hiện tim của mình nhảy rất nhanh
Với kinh nghiệm nói chuyện cùng Mạnh Cổ, cô biết cùng anh khách sáo là cách không hay. Vì vậy, sau khi chào hỏi, cô liền trực tiếp nhờ anh giúp một chuyện,muốn nhờ anh đăng kí số khám chỗ chủ nhiệm Lưu giúp bạn.
Mạnh Cổ hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này, điện thoại đầu bên anh tĩnh lặng. Trần Nhược Vũ trong lòng đoán chuyện này có phải mang lại phiền toái, không quá dễ dàng với anh? Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ, nếu như anh cự tuyệt, cô nên nói gì với anh? Cô chỉ muốn cùng anh nói chuyện phiếm vài câu
Sau đó, Mạnh Cổ lên tiếng: “Trần Nhược Vũ, chỉ có lúc cần anh em mới có thể gọi cho anh sao?”
“À?” Lúc không có chuyện gì gọi cho anh không phải là sẽ bị mắng sao?
“Em cùng bọn Doãn Tắc sống phóng túng vui vẻ thế nào, sao lúc đó không gọi cho anh, đến lúc cần người hỗ trợ mới nhớ tới anh như vậy sao?”
“À?” Anh làm sao biết cô cùng những người bạn kia tụ tập?
“A, cái gì a?”
“Nha”
Mạnh Cổ không đáp
Trần Nhược Vũ chợt có chút gấp gáp: “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh đừng cúp điện thoại”
“Anh đâu có nói cúp điện thoại”
“Anh luôn cúp máy trước cũng không chào hỏi”
“Đó là em”
“Ách…” Đúng, là cô cúp điện thoại của anh, còn là nửa đêm
“Em hôm nay là mu