Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328303

Bình chọn: 8.00/10/830 lượt.

ụ ý (Sao mà lắm ngụ ý thế!!!)

Trần Nhược Vũ ở một bên nghe được rất giận, cô rõ ràng là người ngoài cuộc, hai người này là kẹp cô ở giữa để so tài sao?

Còn cái người Thích Dao này, suốt ngày “Bọn họ nói, bọn họ nói”, cô ta đơn giản là muốn chứng minh lời người ta nói, Mạnh Cổ đối với cô ta vẫn mãi tình cũ không quên. Mà cô ấy hôm nay rốt cuộc cũng chịu quay đầu là bờ, dứt khoát muốn ôn lại khúc ca tình yêu khi xưa. Đảo quanh một vòng lớn như vậy, nói chuyện cũng không tốt chút nào, thật là đáng ghét

“Tôi đã nói rồi, bọn họ nói gì cũng chẳng liên quan tới tôi, tôi có bạn gái như thế nào, cũng không liên quan tới cô. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng thật sự không cần dát vàng lên mặt mình. Cô đi đi” Mạnh Cổ vừa nói, vừa cầm tay Trần Nhược Vũ kéo vào trong nhà, đặt cô bên cạnh mình. Bày ra bộ dạng hiên tại tôi có bạn, cô có biết điều thì đi nhanh đi

Đây là lần thứ ba Trần Nhược Vũ nghe Mạnh Cổ nói : “Cô đi đi”, nhưng tất nhiên, Thích Dao vẫn không có ý định đi, cô ta há mồm tính nói gì đó, nhưng Trần Nhược Vũ đã không còn nhịn được nữa

“Thích tiểu thư, thật ngại quá, tôi phải cắt ngang thôi, những lời này còn nhiều thời gian, cô biết không? Theo tình hình hiện tại, cô nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cô biết nhà anh ấy ở đâu rồi, có rãnh rỗi tới chặn đường cũng được, nhưng bây giờ, ở nơi này, cô trước mặt tôi nói một tiếng bạn học, bạn gái trước, cô không cảm thấy không lễ phép sao? Giờ đã đến giờ cơm, cô không muốn ăn cơm nhưng tôi thì đói bụng rồi. Làm phiền cô muốn đến ôn lại chuyện cũ, hay tán gẫu thảo luận tình cảm, tìm thời gian khác được không?”

Mạnh Cổ và Thích Dao cùng quay đầu trừng cô. Sắc mặt hai người đều rất khó coi

Trần Nhược Vũ nhất nhất nhìn trả lại, thầm nghĩ trừng cái gì mà trừng, tâm tình cô vẫn còn không tốt “Đề nghị của tôi không tốt sao?”

Thích Dao cắn cắn môi, không để ý tới lời Trần Nhược Vũ, lại nói với Mạnh Cổ: “Em sẽ gọi cho anh sau”

“Cần gì lãng phí tiền điện thoại?” Mạnh Cổ lạnh lùng đáp

Thích Dao không nói gì nữa, cô thầm nhìn Mạnh Cổ một cái, sau đó cũng không nói gì với Trần Nhược Vũ, quay đầu đi

Mạnh Cổ đóng cửa lại, hướng Trần Nhược Vũ nhíu mày “Cái gì gọi là biết nhà anh ta ở đâu, ngày mai có thể đi chặn đường, em là đang ra cái chủ ý cùi bắp gì” (Cái từ “cùi bắp” thật sự là anh ấy nói… ta không có cải biên)

Trần Nhược Vũ cũng cau mày, cô nhìn miệng anh, vết thương kia vẫn còn rõ ràng. Mặt mày cũng hốc hác rồi

“Em không ra chủ ý này thì cô ấy không tới cửa chắc? Hôm nay em cũng không nói cô ấy tới, cô ấy cũng tới. Cho nên, về sau nếu người ta đã tới, anh nhớ phân tích lý trí một chút, thật sự không liên quan tới em”

Chân mày Mạnh Cổ nhíu chặt hơn: “Anh với cô ấy không có gì, lần trước gặp mặt cũng không đưa số điện thoại, là cô ta tìm mấy bạn học cũ, anh không nhận điện thoại, cô ta liền tìm tới cửa”

Trần Nhược Vũ đối với mấy cái này không quan tâm, cô hói: “Cô ấy không hỏi tại sao miệng anh bị thương à?”

Giọng Trần Nhược Vũ thật không tốt, khiến Mạnh Cổ cũng không tốt lành gì mà đứng lên: “Thật đáng tiếc, cô ta đúng là không hỏi”

“Tiếc quá nhỉ. Nhân vật mà anh sắp xếp cho em thật không có tác dụng gì”

Mạnh Cổ cuối cùng cũng không nhịn được nữa “Em đang náo loạn cái gì?”

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, xoay người vào phòng bếp, nhìn một vòng không thấy cái chân giò, mở tủ lạnh, cơm của cô cùng hộp chân giò còn hảo hảo mà nằm bên trong tủ lạnh, trong đó còn chứa rất nhiều món ăn khác

Trần Nhược Vũ đem hộp cơm của mình lấy ra, quay đầu nhìn lại, trên mặt bàn có cái túi, cô cũng bất kể, cầm túi đem hộp cơm của mình bỏ vào, sau đó chuẩn bị đi

Cô quay đầu lại, thấy mặt Mạnh Cổ giật mình, thầm nghĩ chắc anh không nghĩ cô tới đây là để giành hộp cơm

“Bác sĩ Mạnh, em thật lòng đem anh thành bạn bè. Em trước kia không tự lượng sức mình đi theo đuổi anh, có lẽ thời điểm đó cũng không có quá nhiều thành ý, chỉ là nhìn trúng vẻ bề ngoài cùng điều kiện của anh, không có suy nghĩ kĩ xem anh với em có hợp hay không. Nhưng từ sau khi chung đụng, em cảm thấy anh rất tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm, cho nên em rất quý trọng người bạn là anh. Em biết rõ anh cùng Doãn Tắc là bạn thân, phương thức biểu đạt tình hữu nghị có chút dọa người, nhưng em không phải là Doãn Tắc cùng Lôi Phong, em có hình thức chung đụng của mình. Có lẽ anh cảm thấy chuyện em làm rất buồn cười, nhưng khi anh đem nó ra làm chuyện cười, em cũng sẽ khổ sở, tức giận, anh lại cùng người khác nói những chuyện này, em cũng sẽ cảm thấy lúng túng, khó chịu. Bác sĩ Mạnh, em thật sự không thông minh, nhưng cũng có tự tôn của bản thân. Khi anh nửa thật nửa giả trêu em, lúc anh đang hưởng thụ rất vui vẻ đó, cũng xin anh suy nghĩ một chút tới cảm nhận của em”

“Trần Nhược Vũ…” Mạnh Cổ muốn nói chuyện, Trần Nhược Vũ giơ tay lên ngăn lại

“Bác sĩ Mạnh, làm bạn cùng anh rất thoải mái, em rất vui, mặc dù không thể theo đuổi được anh, nhưng cuối cùng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Nhưng tình bạn cũng giống như tình yêu, cũng cần phải có thành ý. Thật ra thì nếu anh cần em giúp một tay, em cũng sẽ sẵn sàng, nhưng an


Polaroid